Lâu lắm rồi mới chạy xe đêm một mình như hôm nay, kể ra thi thoảng thế xem sức mình đến đâu cũng hay. 5 tiếng rưỡi/gần 200km đi về + làm việc, về nhà tắm xong cái người tỉnh như sáo sậu tắm mưa
Cái đường 18 hôm nay sao nó vắng xe thế ko biết, mắt kính-kính xe-những giọt nước mưa như những thấu kính chập lại làm cho con đường đã tối lại càng thêm nhoè nhoẹt hun hút....Nhớ ngày xưa hồi còn bé hay được đi chơi theo papa mỗi khi đi đường xa vào ban đêm, papa sợ mình say xe hay bảo:" con nhìn thẳng vào con đường ấy, tưởng tượng như là mình đang đi bắt gián điệp ấy....." thế là thằng bé tưởng tượng mình như là Đê-a-nốp trong phim Trên từng cây số ngồi ôtô đuổi bắt bắn súng đì đùng quên cả say xe Nhớ lại xong lại thấy đúng là bây giờ mình cũng đang lái xe đuổi bắt trong đêm tối mưa gió đây, ko phải là bắt gián điệp mà là bắt..................những tờ Polyme