Chạm câu thơ người
“Sao em bỏ biển vào trong
Để cho sóng đánh tan lòng anh ra”
Câu thơ người tôi đọc một sớm mai
Lòng bỗng chững bên rập rờn dấu hỏi
Có phải nỗi niềm từ lâu người không nói
Tráng sĩ một thời trên đỉnh núi vùi gươm
Hay sương khói nào đã dệt đủ tơ vương
Màu hư ảnh quyện vào tim thủ lĩnh
Núi thẳm, rừng xanh bốn bề tĩnh mịch
Chí khí anh hùng da diết nhớ xa xưa
Câu thơ của người vạn trăn trở đong đưa
Lòng lãng tử ngậm ngùi không ai biết
Câu thơ chiều nay ngân lên buồn da diết
Ngọn gió cúi đầu bên góc cửa trầm ngâm
Tôi đọc thơ người rung mãi những bâng khuâng
Trời xứ ấy đang mùa đòi khăn áo
Vó ngựa chờ ai, yên cương lặng tháo
Giấc mộng miên trường nằm im ắng bao thu...
PL 13.6.2012