17/07
Bão về, cả ngày trời xầm xì nhưng chưa mưa nổi. Sáng sớm nhân viên đã nhắn tin xin nghỉ làm nó cũng chẳng có thời gian đi đâu. Chiều vừa xách xe đi thì nhận được điện thọai của anh rủ đi cafe cùng mấy người bạn. Miệng thì từ chối nhưng trong lòng thì hậm hực: "Đúng lúc thế không biết, nhằm ngay khi người ta có việc lại rủ rê". Thôi kệ, từ chối có khi lại tốt ấy chứ. Phóng ra chợ mua thức ăn về nấu cơm chiều, có 1 buổi sáng không đi được đâu thôi mà cứ như người ngoài hành tinh đến thăm địa cầu thế này. Chợ búa sạch bách, dân tình vơ vét thực phẩm để dành...chống bão. Rau cỏ lên giá chóng mặt, thịt cá chỉ còn tòan thứ bèo nhèo, mấy tiệm bán tạp phẩm thì thấy xếp hàng tranh nhau mua mì tôm. Nhìn mà ngán ngẩm. Cố gắng lắm nó cũng mua được đủ đồ để nấu bữa tối. Đi chợ mà ngang đi đánh trận.
Nấu nướng xong, ngửi cũng thấy no rồi, chả thiết ăn uống nữa. Để đấy, ai ăn thì hâm nóng lại, nó đi ngủ một mạch đến giờ (18/07) mới chịu dậy ngồi viết entry cho ngày 17/07. Ngoài trời đang mưa rả rích...