Sáng ra vào cái chòi lá của mình nghịch ngợm cái chơi.

Mấy hôm nay Sài Gòn toàn mưa bất tử, đang đi đường tự nhiên mưa cái ào, chưa kịp lôi áo mưa ra đã ướt rồi.

Mà dạo này mệt ghê, nhà Sầu ở mãi tận vùng sâu vùng xa đó là Thủ Đức. Bình thường đi làm đã mệt rùi, từ nhà đến cty hơn chục cây số, mỗi sáng chạy xe đến cty qua con đường Kha Vạn Cân hít bụi đủ no không cần ăn sáng. Đấy là trời nắng, phải những ngày trời mưa là lại được hát bài ca em ơi Hà Lội phố (mà đây là Sài Gòn chính hiệu nha), vui dã man luôn. Có gì đâu, chỉ vì đường xá làm tá lả, hệ thống thoát nước thì quá tệ, chưa mưa, chỉ mới thủy triều lên đã lụt mấy khúc đường rùi, mưa thêm nữa thì càng chết ốm vì nước ứ đọng không có chỗ thoát, có hôm nước lên 30 - 40 phân, con đường thành con kênh làm mình vừa đi vừa bực lại thấy tức cười vì cứ gợi nhớ tới bài hát: "con kênh xanh xanh những chiều êm ái nước trôi" mới chết dở .

Mà kể cũng vui quá xá, bình thường đường khô ráo thì mạnh ai nấy chạy, tranh nhau đường mà chạy cho nhanh, nhưng vào những hôm mưa, rồi lụt đường, ai nấy đều không ai bảo ai, chạy xe vô cùng từ tốn, lịch sự, nhẹ nhàng và êm ái như những cô gái. Của đáng tội, có lịch sự cái con khỉ gì đâu, chẳng qua các cụ nhà ta sợ nước bắn lên dơ những bộ quần áo lịch văn sự ở trên người, thế thôi. Thành ra nhiều lúc mình lại nghĩ lẩn thẩn: có khi đường cứ lụt đều đều lại hay, dân mình sẽ học được nề nếp văn minh khi tham gia giao thông, như vậy là lụt đường cũng có ích ra phết đấy nhỉ. Hoan hô lụt, hoan hô hệ thống thoát nước của Sài Gòn. Đấy, em mới kể sơ sơ về vụ đi làm hàng ngày của em những ngày bình thường thôi đó nghe. Mà chưa hết đâu, còn tiếp.

Vậy mà đợt này còn thêm quả sửa cầu Bình Triệu 1, thế là sáng nào cũng chen chúc nhau như cá hộp vì kẹt xe, tắc đường, vừa tha hồ được tận hưởng đủ mùi khói xe và bụi đường, vừa được thưởng thức vô số những âm thanh, những giai điệu của đủ mọi loại kèn , còi xe, tiếng la ó vì xe sau vội vàng đụng vào xe trước, tiếng cãi cọ vì tranh giành vượt lên. Nói chung là vui vãi hàng luôn. Và kết quả của vụ kẹt xe là đi muộn, kéo theo đi muộn là không kịp ăn sáng, ôm cái bụng đói meo vội vã chạy vào công ty muốn ná thở luôn cho kịp giờ, vào đến cửa phòng làm việc bắt gặp ngay cái nhìn vô cùng trìu mến và đắm đuối mang hình viên đạn ( mà là đạn súng bắn tỉa đó nha) của sếp. Một ngày làm việc như thế bắt đầu, hỏi làm sao còn đủ tâm trí, đủ nghị lực, đủ năng lượng (chính xác là năng lượng, vì đã có gì vô bụng đâu chứ, đến cà phê sáng còn chả kịp uống nữa là) để mà làm việc nữa.

Hic. Mệt quá, cộng với mỏi tay quá, vì lâu lâu mới gõ nhiều thế này. À quên, còn đói nữa chứ, kẹt xe chạy vội đã ăn gì đâu, thôi đành để trưa cố ăn suất "đắp bồ" để bù năng lượng lại vậy