Thì ra có nhiều điều mình lại phải tập lại từ đầu.
Ví dụ phải tập kiên nhẫn... tập lắng nghe... tập chấp nhận cuộc sống vốn nó thế... tập cố gắng thắng lại những lười nhác của bản thân... Bạn nói tập từ bỏ những đam mê của bản thân. Khi đã từ bỏ được bản thân mình mới thực sự là lúc thanh thản... nhưng như vậy thì có phải là cuộc sống vô nghĩa k nhỉ. Không còn đam mê, không còn ham muốn gì nữa....
Hic... nghĩ đến đã thấy tiếc
Sống như vầy thà đi tu còn sướng hơn.
Con người phải có đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố thì mới là cuộc sống. Nếu cứ ép mình mãi, đến lúc nào đó, mình sẽ hối tiếc vì sống cả cuộc đời mà chưa có dịp ... nổi loạn (như LK).