Hôm qua chị thực sự ngỡ ngàng. cuộc sống bận rộn đã làm cho con người dần xa nhau.
Nhà chồng chị có 8 anh em cộng thêm dâu, rể nên cũng đông, nhà bà chị dâu cũng từng ấy người. Trước đây thì còn thân vì chồng chị dạy trường ĐH anh ấy tính dễ gần, hay giúp đỡ mọi ng... với lại khi đó khó khăn như nhau. Sau này Chỉ có bên nhà chồng thì còn thường xuyên qua lại và giỗ tết gặp nhau. Còn thì chỉ có dịp hiếu, hỉ mới gặp và mối quan tâm của mình cũng như mọi người đều đã dành cho những vấn đề khác nhiều hơn nên dần xa.
Nhưng bây giờ tới mức tất cả mọi người đều k biết phần lớn thế hệ tiếp theo chỉ có bọn trẻ con là đôi đứa có chơi với nhau nên biết thôi.
Hôm đám tang bố chồng em chồng chị có một cậu nhìn thì rất quen nhưng k biết quan hệ thế nào, tên gì đến hỏi thăm mình ... thì nói chuyện rồi cũng hỏi gia đình ra sao, con cái thế nào, bây giờ làm ở đâu. Nhớ ngày xưa nó hay tới nhà mình lắm... Hì... hóa ra con bà dì chồng. Vậy mà ở ngay HN có tới mười mấy năm không gặp nhau thế cho nên cũng chẳng trách được bọn trẻ con. Có điều có lẽ thỉnh thoảng phải nhắc lại cho bọn nó biết những người xung quanh...
Dường như có một quá khứ mình đã thực sự đóng cánh cửa lại nhưng còn mọi người thì sao nhỉ? Không lẽ mọi người cũng đóng cánh cửa như mình.