.
Phù...may quá... Mình sợ nhất sống trong sự nghi ngờ, không dám tin vào điều gì.
Dù sao cũng cám ơn đời còn cho mình chút niềm tin này... bây giờ mình giống như đi trên những tảng đá chênh vênh đầy rêu có thể lại ngã bất cứ lúc nào. Bước chân lên tảng đá tiếp theo trên con đường lại thấp thỏm có ngã hay không.
Nhưng đời là vậy chỉ có 1 con đường để đi lên phía trước và thật tiếc là không phải quyền q đ hoàn toàn thuộc về mình.
Hôm qua ra mắt cô cháu dâu. Vậy là một đứa cháu nữa bước vào cs gia đình.
Gặp lại cả đại gia đình. Ở ngay Hn mà thế hệ thứ 2 hầu như k biết mặt thế hệ thứ nhất. Chỉ còn một số người đến chào: Chị, ngày xưa em hay đến nhà chị, chị có nhớ em không? Mình chỉ cười... một số người thì nhớ, một số thì không. Cô em chồng lại hỏi mình:
Chị ơi cái anh này em nhìn quen lắm mà k biết là ai
-Cậu này tên Q.
-À, vậy là chồng cái T.
Vậy sao, chị cũng thấy quen quen, nhớ tên nó là Q...
Chợt mỉm cười nhớ lại cái hồi xưa 4 cô ấy chơi thân nhau lắm, lập thành hội ế chồng vì đã đều ngoài 30 hết cả rồi
Thời gian trôi thật quá nhanh...