Chị ơi xem cho em một quẻ điĐiện thoại reng…
Là Sơn... tôi coi cậu bé như người thân. Hôm cậu có người yêu đưa đến khoe tôi. Tôi có ngồi nói chuyện một lúc với cô bé.
Đó là một cô bé rất xinh xắn, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chỉ thiếu vẻ hiền thục …
Tôi hỏi cậu về công việc, gia đình, tuổi của cô bé. Mọi chuyện đều ổn nhưng liếc qua số tử vi thì tôi hơi lo ngại và chỉ nói với cậu thế này.
Cháu ạ. Xây dựng gia đình là chuyện cả đời. Tất nhiên chẳng ai lựa chọn được số phận, cô cũng không tin tướng số lắm nhưng bằng những gì cô đã trải qua thì nếu hai cháu lấy nhau thì số mệnh xung khắc nhất là đường tử tức. Quyết định là ở cháu, nhiều khi con người thắng số phận chứ. Hay là đổi tuổi cho nó đi…
Bẵng đi hai năm. Máy tính ngon không có gì phải gọi đến cậu vừa rồi cái laptop hỏng mới lại gọi cậu và hỏi thăm dạo này sống ra sao. Cậu kể mọi chuyện ổn chỉ có điều vợ cháu sẩy hai lần bây giờ yếu lắm phải nghỉ việc ở nhà. Mở cửa hàng net cho cậu em vợ trông thì nó lại bỏ về quê thế là cháu vừa phải đi làm vừa phải lo cửa hàng … nhìn cậu mệt mỏi không còn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát yêu đời như xưa tôi mới chợt nhớ lại câu chuyện tôi xem tử vi cho cậu hôm nào…
Chả biết đúng hay là không nhưng chẳng lẽ lại khắc nghiệt thế.