.
Thơ chán đời
Chán quá, chán quá….
Trời hỡi làm sao chán thế này
Rã rời như chiếc lá vàng bay
Nghe từng ngọn gió về xưng tội
Lắng mỗi lời thơ ngại giãi bày
Thuở ấy sóng cồn gieo ngõ mộng
Bây giờ sương lặng chạnh thềm mây
Thà đừng đón chữ sầu muôn kiếp
Khỏi lạnh đêm tàn nỗi trả vay
10/09/2010
Thu Phong