Nhudadauyeu (05-08-2010)
Triplec thân mến.
Chị biết Niềm Riêng xuất phát từ đâu và phần lớn là những người đã quen nhau từ trước, dẫu vậy lúc đầu tiên vào sinh hoạt ở NR chị vẫn thấy rất lạc lõng khi nghe mọi người cứ nhắc:”Ngày xưa…” mãi mới quen đấy.
Thơ thì nó vậy mà em, có khi viết liên tục, có khi cả mấy tháng chẳng viết. Chị nói với bạn chị là chị bỏ viết thơ anh ấy lại bảo quá muộn để bạn bỏ thơ rồi…. Oài, thì thôi kệ nó lúc nào ưng viết thì viết. Em cũng vậy nha chừng nào thấy thích thì lại viết.
Thực ra chị ngại và rất ghét viết văn ( cái gì mình dốt thì ghét luôn cho rồi )
Cái hôm thi văn ấy ít bài quá, có cậu em trong NR cứ hỏi chị :”Bài của chị đâu?” thế là chị mới quyết định viết. Viết thì chỉ ít phút nhưng ghét mở lại những gì mình đã quyết định cất đi rồi cho nên “Một góc đời” chị dự định viết 4 phần nhưng mới được 1 phần chắc bỏ luôn không viết nữa.
Quả là tất cả mọi thứ trên đời đều mong manh nhất là niềm vui và hạnh phúc vì “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt”
Khi mình có niềm vui và hạnh phúc trong tay thì ráng trân trọng phải không em.
.
Last edited by thuphong; 05-08-2010 at 11:08 AM.
Sẽ còn có ngày mai
.
Mang một góc đời về cất.
.
MỘT GÓC ĐỜI
- Vào Nha Trang với anh đi. Anh và đám học sinh tại chức đang ngồi bên bờ biển và nhắc tới em đây này.
- Không được đâu anh. Em muốn đi chơi với anh lắm nhưng còn phải đi làm và con còn nhỏ mà anh, mình đâu có thể bỏ mặc nó được…
- Em gửi bà đi, vào với anh thứ 7 chủ nhật rồi ra cũng được. Đồng ý thì anh bảo học trò nó đi mua vé cho em luôn đây này…nhé?
- Thôi anh ạ, bà cũng già yếu rồi em chẳng nỡ bắt tội bà. Ngày thường mình đi làm có một mình bà lo 2 đứa cháu đã quá mệt rồi.
- Từ ngày có con hình như em quên mất anh rồi…Chẳng được đi chơi bao giờ…
Anh nói dỗi rồi cúp điện thoại. Tôi bâng khuâng.
Ừ nhỉ từ ngày chúng tôi cưới nhau tới giờ không còn thời gian đi chơi như hồi son trẻ. Anh hay đi giảng các tỉnh và mỗi lần đi công tác anh lại rủ tôi đi chơi cùng nhưng làm sao mà đi được với 2 cái rơmooc kèm theo nhỉ. Anh chẳng hiểu em gì cả…
Anh hay trách tôi không dành thời gian cho anh, có một bức thư làm tôi nhớ mãi :” Anh Do đi giảng cùng với anh mà 1 tuần có 3 lá thư mà cô vợ trẻ của anh chẳng nhớ gì tới anh cả. Tủi thân quá đi…” Lúc đó tôi đổ tội cho quá bận bịu với công việc và con cái và trách anh: “Mình cưới nhau rồi, đâu còn như hồi yêu nhau nữa, anh hãy thực tế một chút đi”.
Cũng có những buổi vào trường anh, đứng ngoài cửa lớp đợi anh, xem anh giảng bài, đang giờ giảng toán mà anh lại đọc thơ, không biết có phải vì do thấy tôi đứng bên ngoài cửa sổ đang nhìn anh hay không mà anh lại đọc bài thơ anh viết tặng tôi:
“ Không phải đời anh còn chỗ trống
Em đến lấp giúp anh
Mùa đông không màu xanh
Chỉ trái tim đỏ hồng rực cháy…”
Cả lớp vỗ tay rầm rầm. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Mỗi ngày đối với tôi thật bận rộn công việc, con cái, gia đình hai bên.
Nhưng rồi cuộc đời là vậy. Những niềm vui nhỏ bé hay to lớn giờ đây chỉ còn trong kỷ niệm. Ừ thì có gì được trọn vẹn đâu. Tôi thường tự nhủ mỗi con người được một lần yêu say đắm, hết mình thì cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Lần đi Nha Trang đó là lần cuối cùng anh gọi điện thoại rủ tôi đi chơi với anh.
Những kỷ niệm vẫn tròn đầy trong tôi, trong các con nhưng anh thì không bao giờ về nữa. Ngày đứa con trai cầm di ảnh ba trên tay mới 5 tuổi đầu…nó đâu hiểu cái gì là vĩnh viễn không bao giờ có nữa. Bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ không trở về… dường như anh chỉ đi công tác tỉnh nào đó thôi. Anh sẽ trở về… lẽ nào anh bỏ mặc tôi với những trách nhiệm nặng nề thế này.
Nhưng nụ cười tươi rói của anh, giờ đây chỉ còn in dáng trên môi con… Giọng nói của anh giờ cả nhà không ai còn nói nữa.
Tôi vào trường bâng khuâng trước hàng cây bằng lăng mỗi tháng năm vẫn tím ngắt hoa… Dáng anh vẫn đâu đó trong lời nhắc nhở của bạn bè. Mỗi 20/11 nhà vẫn đầy hoa của đám học sinh cũ giờ đã trưởng thành bay đi khắp bốn phương trời…
Nhưng tôi thì đã mất anh thật rồi.
Hà Nội 04/2010
.
Sẽ còn có ngày mai
Lạ là cứ mỗi lần cái topic "Những điều không muốn nói..." xuất hiện trong top bài mới... Mềnh lại thấy chộn rộn muốn mò vào để xem những điều không muốn nói... Nhưng "độc giả" như Boulevard thì lại muốn nghe...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
thuphong (05-08-2010)
Last edited by thuphong; 08-08-2010 at 02:27 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Boulevard (08-08-2010)
Không hề chị ơi! Em rất thích đọc những suy nghĩ và nhìn nhận mọi vấn đề của chị. Những gì đao to búa lớn, Bou "bị" nghe quá nhiều rồi, thích những cái đời thường vu vơ... Nhưng lại chẳng vu vơ, nó giúp mình có thêm không ít những kinh nghiệm về cuộc sống. Chị viết tiếp đi nhé. Chẳng chịu chăm sóc topic blog này gì cả... Làm Bou và mọi người cứ đi ra rồi lại đi vào không thấy chủ nhà đâu. Hic. Chỉ tiếc là NR chưa có dịp off ở Hà Nội để em được ra mắt và nói chuyện với chị ạ!
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
thuphong (08-08-2010)
Last edited by thuphong; 08-08-2010 at 08:45 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Boulevard (08-08-2010)
.....
Last edited by thuphong; 08-08-2010 at 11:23 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Hị hị... Em mà còn trẻ ấy à??? Gần 40 rồi chị ơi! Chị à, Bạn bè trong công việc của Boulevard toàn là các bậc cha, chú thôi ạ... Em toàn "kết" người già thôi. Người già là những người có nhiều kinh nghiệm và có thể giúp cho mình khai thác được nhiều vấn đề cần hiểu biết. Chị TP chưa đủ già đâu nếu nói về "tầm cỡ" già mà Bou thường gặp hàng ngày ạ. Em đề nghị chị không được dùng từ "già" cho mình đâu đấy. "Gừng càng già càng cay" và vấn đề là có thể nhan sắc và tuổi tác già nhưng tâm hồn thì vẫn rất trẻ trung, rất yêu đời thì đáng trân trọng chứ ạ. Như bác TT của nhà mình đấy chị, bác ấy làm thơ tình nồng nàn như 1 nhà thơ trẻ vậy. Nếu không đọc văn của bác ấy mà đọc thơ tình thì tưởng bác ấy ít tuổi hơn cả Boulevard...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Tường Thụy (09-08-2010),thuphong (09-08-2010)