Triplec thân mến.
Chị biết Niềm Riêng xuất phát từ đâu và phần lớn là những người đã quen nhau từ trước, dẫu vậy lúc đầu tiên vào sinh hoạt ở NR chị vẫn thấy rất lạc lõng khi nghe mọi người cứ nhắc:”Ngày xưa…” mãi mới quen đấy.
Thơ thì nó vậy mà em, có khi viết liên tục, có khi cả mấy tháng chẳng viết. Chị nói với bạn chị là chị bỏ viết thơ anh ấy lại bảo quá muộn để bạn bỏ thơ rồi…. Oài, thì thôi kệ nó lúc nào ưng viết thì viết. Em cũng vậy nha chừng nào thấy thích thì lại viết.
Thực ra chị ngại và rất ghét viết văn ( cái gì mình dốt thì ghét luôn cho rồi )
Cái hôm thi văn ấy ít bài quá, có cậu em trong NR cứ hỏi chị :”Bài của chị đâu?” thế là chị mới quyết định viết. Viết thì chỉ ít phút nhưng ghét mở lại những gì mình đã quyết định cất đi rồi cho nên “Một góc đời” chị dự định viết 4 phần nhưng mới được 1 phần chắc bỏ luôn không viết nữa.
Quả là tất cả mọi thứ trên đời đều mong manh nhất là niềm vui và hạnh phúc vì “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt”
Khi mình có niềm vui và hạnh phúc trong tay thì ráng trân trọng phải không em.
.