Thích nhỉ chị nhỉ? ở bên cạnh những người hàng xóm yêu quý mình cũng thấy sướng. Khu nhà BLV đang ở toàn là những người làm trong ngành của bố, mọi người sống chân tình và quý mến nhau. Ra tới cửa là nhìn nhau chào và cười... Chú hàng xóm nhà bên phải liền kề nhà em thì luôn miệng: H đi đâu vậy? Em suốt ngày bị hỏi trong bụng thì buồn cười, nhưng vẫn cứ trả lời vì biết câu hỏi đó thay cho 1 lời chào của người lớn. Nhà hàng xóm ở bên trái thì được cả vợ lẫn chồng, hở ra là hỏi han... Bé nhà em lên cấp 2, cô hàng xóm ấy tìm cô giáo dạy riêng cho bé vì trước cô ấy làm ở trường bé học. Còn chị hàng xóm xa xa 1 chút dạy bé cả 5 năm học cấp 1, em chẳng phải lo nghĩ gì về chuyện học cho bé cả. Tới khi lên cấp 2, chị ấy lại chủ động dặn em mang hồ sơ cho bé để chị ấy dẫn em tới gặp cô hiệu phó là bạn thân của chị ấy ở trường bé đang học, nhà ở gần mà vẫn bị trái tuyến, chẳng mất đồng tiền nào. Hễ có vụ kiện cáo đánh nhau gì thì lập tức là vợ chồng chú tổ trưởng lại xăng xái sang nhờ em quân sư giúp xóm. Vì cái khu nhà em ở liền kề với 1 khu chung cư cao tầng, họ xây dựng ầm ĩ đã choáng mà còn đổ vấy bao nhiêu bê tông, rác rưởi lên trên tầng thượng của các nhà sát với họ...
"Bán anh em xa mua láng giềng gần", câu nói thật đúng chị nhỉ. Không thân thiết quá đà để lại thành nói nhiều, nói dai thành nói dại, nhưng sự hỗ trợ của hàng xóm láng giềng lúc khó khăn cũng là điều rất cần thiết.