.
Con mướp
Vậy là chuyện cả nhà e ngại đã xảy ra.
Sáng nay nhìn con mướp nằm trước của với nửa thân sau ướt và lấm bê bết, đã có linh cảm có chuyện gì không hay rồi. Vội gọi Bé xuống. Con mướp lết vào nhà. Đau mà không dám kêu chỉ nhìn mình với cặp mắt biết lỗi…
Bé xin con mướp ở nhà bạn học cùng lớp đã được 3 năm rồi. Ngày mới về nó nhỏ xíu, mắt đen tròn nhìn thật dễ thương và thông minh. Bé quý nó lắm đi đâu cũng cho đi cùng ngủ cũng cho ngủ cùng dù mình thì chẳng thích chút nào nhưng cũng không nỡ cấm vì cứ mỗi chiều đi làm về đều thấy nó ra đón ở đầu cổng hoặc chân cầu thang nhà bên cạnh rồi quẩn chân đi cùng về nhà, dụi cái đầu âm ấm vào chân mình là không nỡ mắng nó.
Bé thì hay mắng nó không cho đi chơi, sơ mất, sợ gặp tai nạn. Có một dạo nhà bên cạnh có con mèo vàng tranh giành lãnh địa thế là nó chịu khó ở nhà. Nhìn béo hẳn ra, chăm chỉ bắt chuột. Mướp chỉ bắt chuột mà không ăn cứ tha về để đó như là khoe vậy.
Cách đây khoảng hơn tháng con mèo vàng bên hàng xóm bị nạn chết không còn ai tranh giành lãnh địa với nó nữa thế là mướp bỏ đi suốt đêm tới sáng mới về khi thì mang về con chuột chết, khi thì mấy con gián chết, chẳng thể cầm chân nó, thôi đành cho nó ăn gì đó rồi đi ngủ.
Sáng nay gọi bé xuống nó ve vuốt con mèo, gọi điện thoại cho chị rồi nói chiều đưa đi bác sỹ thú ý. Bé bỏ bữa sáng… mặt buồn rười rượi làm mình nhớ lại cái hồi nó 3 tuổi ngồi xem phim chú chó đốm với cả nhà. Mọi khi nó nghịch ngợm vậy mà hôm đó im re nhìn lại thì thấy cu cậu thương con chó trong phim lạc mẹ và đang khóc.
Con trai mà đa cảm thì không hay nhưng mình tin rằng cu cậu sẽ có một trái tim nhân hậu…