.
Nhìn mọi người mơ ước mà mình phát thèm, thèm được mơ ước !! đã từ lâu mình k còn mơ ước hay đúng hơn mơ ước những điều rất bình thường ví dụ một ngày thật bình yên thanh thản đầu óc để tản bộ ngắm cây cỏ hoa lá, một buổi sớm thật vô tư để có tâm trạng ngồi thả thơ… một tuần thật rỗi rãi để rủ ông cụ tóc bạc nhà mình đi chơi đâu đó… oài cuộc sống sao mà lắm trách nhiệm thế nhỉ, con người sinh ra để học chịu trách nhiệm về bản thân mình rồi khi bắt đầu biết chịu trách nhiệm thì tự nguyện gánh thêm rất nhiều trách nhiệm mà đôi khi người ngoài nhìn vào thấy rất dở hơi… Tại sao, tại sao và tại sao...
Gia đình nào cũng có những quyển kinh khó đọc.