.
Tôi thường đi làm từ 6g30, mùa hè còn đỡ chứ mùa đông thì thật ngại, gió lạnh, sương mù quanh quẩn làm mình hay lưu luyến căn phòng ấm cúng với chăn, nệm thật êm… thế nhưng tôi thường thấy một bà cụ già cũng còn khỏe mạnh mang một cái túi to chừng cũng nặng đi vào trong ngõ, người thành phố cơm ai người ấy ăn, việc ai người ấy làm cho nên cũng không quan tâm lắm cho tới một hôm nghỉ tôi lang thang và ngồi ăn sáng cạnh bà cụ, bà nói tôi bây giờ cứ ăn, tiêu thoải mái cho hết tiền, chẳng cần tiết kiệm nữa, mình nói vâng bây giờ cụ cứ thoải mái đầu óc, khỏe mạnh là con cháu mừng mà mình đỡ khổ, tiện miệng hỏi thăm cụ đi chơi nhà ai, thăm ai mà cháu hay trông thấy cụ. Bà cụ liền kể cho tôi nghe cụ có 7 người con cả trai cả gái có ngôi nhà mặt phố ở cả thì chật chội, các con lớn rồi cần có cuộc sống riêng cho nên bán đi chia tiền thành 9 phần, mỗi người một phần, các con có tiền mỗi ngườii mua một căn nhà riêng, cụ ông góp tiền ở với một con còn cụ bà muốn ở riêng cho nên chưa mua nhà mà đi thuê nhà để ở nhưng các con muốn cụ góp tiền với con nào đó để về ở cho ổn định nên không con nào cho cụ ở cùng, thế là cụ cứ khăn áo đi ở mỗi nhà vài bữa bởi vì thuê nhà ở đâu chúng nó cũng k đồng ý, chúng nói với chủ nhà k cho thuê để ở….
Haizzz nghĩ tới cái cảnh cụ già tám mấy cứ phong sương như vậy thật tội, khi khỏe đã vậy còn khi ốm đau… cha mẹ nuôi con và cho con bao nhiêu cũng là ít, mình lo cho con cái thì chẳng bao giờ tính toán tiền bạc mà chỉ tính làm thế nào là tốt nhất cho con thế nhưng nói cho cùng nhìn rất nhiều tấm gương của người đi trước thì cũng cần phải giữ lại một cây quyền trượng để mình có một cuộc sống tự do không làm phiền con cái, cha mẹ chỉ cho chứ k nhận, nhưng cho gì ở thời điểm nào, làm thế nào khuyến khích được các con biết quan tâm yêu thương kính quý bố mẹ, trân trọng niềm vui hạnh phúc được sống khỏe mạnh, bình an mỗi ngày, được có một mái nhà ấm cúng và được học hành… là một điều phải cân nhắc rất kỹ, quá một chút cũng k được, kém một chút cũng k được với mỗi đứa trẻ có một tính cách cách và sự nhạy cảm khác nhau, nói khích cũng cần biết thế nào là đủ….
Nghĩ lại cái chăng đường mình đã qua thật mệt mỏi may mà dù có dao động quanh con đường mình đã vạch ra nhưng cuối cùng mọi sự cũng đi vào quỹ đạo mình đã định ngay từ đầu dù thậm chí đôi khi đã tự nhủ thôi đành buông xuôi nhưng điều may mắn là tất cả nếp sống của gia đình, cách sống của bố mẹ đã hằn sâu trong suy nghĩ của các con cho nên cuối cùng các con vẫn thấy bố mẹ nói là đúng nhất và rất vui khi con nói con đã rất cố gắng làm những điều này chỉ dành cho mẹ mà thôi, uh cứ cho là như vậy đi nhưng mẹ thực sự vui khi con hạnh phúc như vậy, hãy ráng trân trọng nhé.