OA NỮ cảm nhận được lời thơ, ý nhạc và giọng hát của "Có một thời" giống như 11oo i diễn tả vậy đó.
Nghe da diết quá chị TP ơi.Thời của em có bao thì thời nó tuôn ra như thác đố ấy, đến nỗi em vớ được bài vọng cổ của LK phổ từ thơ của chị em mang ra ca ầm nhà và hoà đệm theo bằng tiếng đàn piano ngẫu hứng chị à.
Xong rồi em bảo con em, "má hát lại, con thu vào nhé để má đưa vào NR".
Nhưng con em chỉ em cách thu âm và vội đi làm. Em thu âm lại và nghe giọng mình cất lên chữ "Phong ơi" thì bỗng nhiên em có cảm giác như nghe tiếng âm thanh xé vải rít lên...
làm em giật mình gần chít.
Và khi đến câu cuối "Nghe Niệm Khúc Cuối lệ đầm tiếc thương", thì em trai em bộng hốt hoảng chạy vào phòng hỏi em, "bà bị lên cơn xuyễn đấy à' làm em quê quá.
Hì hì. Cám ơn chị về một bài thơ hay. Em bao giờ mới có được những rung động như thế để cho ra một bài thơ hay đến vậy.