LK nhớ có nhậu với ông này một bửa ở QN, bay hết một con cheo. Nếu biết ổng là danh ca thì tối hôm đó song ca với ổng một bản rồi.
Many thanks to Oa. Không có gì sướng hơn vừa viết xong đã được Oa hát liền. Oa thu đi, LK sẽ tung lên mạng, biết đâu mình sẽ nổi tiếng như Kim Chung với Hà Triều Hoa Phượng?
1100i (24-10-2012),get_out_cs (24-11-2012),OA _ NỮ (24-10-2012),Phu sinh (27-10-2012),thuphong (24-10-2012)
.
H. đến chơi tíu tít gọi từ ngoài ngõ , tính hắn vẫn vậy dẫn theo một anh bạn người Lào và muốn tham khảo ý kiến một số chuyện công việc và sau cùng là thông báo em đến báo tin mừng với anh chị, cả mình và ông xã đều bật hỏi cưới hả? ai thế? bao giờ thế? Chả là 2 vợ chồng hắn chia tay cũng mấy năm rồi cả hai cũng đều có người mới nhưng chưa có thể thực sự gắn bó với ai (cả hai đều còn tương đối trẻ, khỏe, đẹp và vững vàng về mọi mặt nên chuyện bắt đầu cuộc sống mới đâu có khó gì nhưng... lại chữ nhưng đã có với nhau 2 mặt con, mỗi người nuôi 1 đứa thỉnh thoảng mới cho con gặp nhau, ăn chung... tài sản khúc mắc nhất, đau đầu nhất tới mức phải mời cả luật sư thì cũng đã giải quyết ổn thỏa nhưng câu trả lời đã làm chúng tôi rất ngạc nhiên chúng em về với nhau, quyết định bỏ qua tất cả mọi chuyện... oh, vậy hả, chúc mừng cô chú nhé. Được vậy thì mừng quá rồi. Đã chia tay rồi thường thì gánh nặng tâm lý rất lớn vì trong lúc giận có thể đã nói và làm nhiều chuyện tổn thương đối phương, để có thể quay trở lại cũng là dũng cảm và dám đối mặt với thực tế lắm. Mỗi người phải bỏ qua cái tôi nhiều lắm. Chúc hai em có thể bắt đầu lại như những ngày đầu tiên và mãi gìn giũ được hạnh phúc.
Tôi rất thấm thía thay đổi bản thân mình là khó khăn nhất
Last edited by thuphong; 04-11-2012 at 12:11 PM.
Sẽ còn có ngày mai
.
Con gái gọi điện thoại, mẹ ơi bạn con vào Sg mẹ gửi quà cho con nhé,
Con thích món gì? Một bộ ấm chén, truyện, cốm, hồng ngâm... ôi thèm quá! Hì... con bé háu ăn... được rồi nhưng hình như hồng ngâm đã hết mùa, sáng nay thấy mấy cô bán hàng gần nhà nói vậy, để chiều mẹ với em ra chợ Bắc Qua xem nhé, mẹ nhớ tìm nhé, con thèm nhất là hồng ngâm, ăn k biết no, nhưng nhớ là ăn ít thôi k có bị đầy bụng đấy. Cuối cùng mua được 2 kg cốm với 3 kg hồng ngâm. Nó mừng tíu tít, con bé này... ham đọc truyện từ nhỏ, giá sách của nó đã chuyển đi phần lớn nhưung vẫn còn rất nhiều truyện, cậu anh họ đến nhắc cái vali hỏi gì mà nặng dữ vậy cô? Ui dào sách thôi mà cháu, nó vẫn thích đọc sách giấy chứ k thích đọc truyện trên máy tính. Cũng là một thói quen thôi, nhớ cái hồi khó khăn đồng chí hải quan mở cái 2 cái thùng đồ của mình k có mấy đồ gia dụng mà phần lớn là sách kỹ thuật liền quay sang nhìn mình như người ngoài hành tinh... mà có lẽ vậy thật!! Người ta phải đóng phụ tùng xe đạp với giấy, phim chụp ảnh vải may quần áo chứ, thôi thì cũng là một sự lựa chọn.
Mấy đứa nhỏ ở cơ quan hay hỏi cô ơi cái này làm thế nào, cháu đọc ở đây này, đưa sách cho nó thì nó bảo, bây giờ đọc thì khi nào làm được ạ, cô chỉ luôn cho nhanh, nhưng chỉ cho cháu xong là cháu quên luôn, tự đọc và làm mới nhớ lâu, lần sau gặp lại cháu sẽ k quên nữa, cháu ngại đọc sách lắm...
Mình sẽ chú ý để A Gừ của mình k ngại đọc sách, đọc sách cũng là một thú vui.
Last edited by thuphong; 04-11-2012 at 03:43 PM.
Sẽ còn có ngày mai
.
Chán quá là chán, toàn chuyện vớ vẩn, lần này có lẽ mình lại làm cái ổ cứng di động của mình mất hết dữ liệu rồi. Đôi khi cũng chẳng biết cái gì quan trọng cái gì k quan trọng nữa, khi mất đi rồi cái gì cũng thấy cần và quan trọng, khi cần nhớ tới nó là lại k có. Cầu trời Sơn cứu được dữ liệu.
Bé đã đi được 2 bước đầu tiên, lảo đảo như chàng say rượu nhìn thật buồn cười, có chuyện chán bực mình nhìn thấy cháu là lại k muốn giận nữa.
Last edited by thuphong; 10-11-2012 at 08:42 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Thư tình tuổi 90
[FYT]http://www.youtube.com/watch?v=Rvh_nKabRYk[/FYT]
Last edited by Phu sinh; 12-11-2012 at 02:38 PM. Reason: Sửa lại link!
Sẽ còn có ngày mai
.
Nghe chuông cửa mình ngó xuống... ai nhỉ? thì ra một cậu em cùng khoa cũ mang quà của khoa ra thắp hương cho thầy, 16 năm, vậy cũng là quá tình nghĩa trong thời buổi chạy đua với thời gian này, ngôi ôn lại chuyện xưa với cậu em biết bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Hắn kể chuyện ng này ng kia... Đ vừa nhận nhà giáo ưu tú... L mới mua thêm ngôi nhà... Anh Đại bị tai biến lần 2, anh K mới ra viện, và Đ đã kịp cưới ng. vợ thứ 3... mới đó mà bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi nhỉ.
Mình thật thất bại, biết bao nhiêu điều đã hứa với lòng mà k làm được.
Cuộc sống mà! Thôi thì tôi ơi ráng bước tiếp nha.
Sẽ còn có ngày mai