Ui bao giờ em được lên chức bà nội như chị nhỉ để em có mẫu nhĩ luyện tay nghề...Hì hì.
Em thích trẻ con lắm và cũng chăm nuôi con trẻ rất kỹ. Chị gái và anh rể em ở bên này mỗi khi về VN hay kể với mọi người chuyện em chăm con thế nào với một giọng rất chi là tị nạnh và khó chịu.
Vì em "nhất bên trọng, nhất bên khinh".
Mới tuần trước, em có một người bạn đàn ông tự nhiên phát ngôn một câu rất chi là chướng tai với em.
- Về già Thu sẽ khổ lắm...
Em nghe mà ngớ người ra hỏi lại he.
- Cái gì? nói lại cái nghe...Khổ vì tiền, khổ vì tình, khổ vì bệnh....khổ vì con....Xin lỗi nhá, nếu U nói Me khổ vì tiền thì Me công nhận vì Me lúc nào cũng sợ chết mà chưa kịp tiêu hết tiền.
Còn nếu U nói Me khổ vì tình thì Me cũng phải chịu, vì ai bảo ông trời khi nặn ra cái loại đàn ông như ông, chỉ nướng phần dưới mà quên nướng cái phần trên...Nên Me yêu ko nổi cái đầu đất, nên Me khổ về già...
Em vẫn còn muốn tả ngôn liên tục với he cho hả hơi thì he gắt lời em.
- Về già Thu khổ vì cháu....Vì Thu phải trông cháu....
Trời đất, Em nghe mà sóng lòng cuồn cuộn dâng lên chị ạ, lần này em chẳng cần thèm nói bóng gió văn chương nữa cho mỏi thần kinh lưỡi, Thế là em cứ tuốt lưỡi phi ngôn những lời lẽ rất chi là nhạy cảm với he.
- Ôi My God. Yeh...Me khổ vì cháu vì Me còn có cháu để trông. Còn U, Hai đời vợ, hai dòng con nhưng U đến già cũng ko được trông mặt con huống chi được coi mặt cháu.
- Khi vợ chồng ly dị, con theo mẹ thì người bố phải có bổn phận cấp dưỡng tiền nuôi con. Điều đó ko chỉ thể hiện sự quan tâm con cái mà còn chứng tỏ quyền hành của một người cha khi mình muốn dạy dỗ chúng nghe lời...
Nhưng còn ông, Ông bỏ vợ và quỵt nợ tiền nuôi con nên ông mới trở thành đồ mất dạy. Con ông mới ko thèm nhìn cha, cháu ko nhìn ông....Ông có muốn khổ như tôi cũng ko được lớ...
- Tôi chỉ tiếc một điều sao mình ko lấy chồng sớm, sanh con sớm để được khổ sớm như lời ông nói...
- Đồ ...đồ bại não...Háo sắc.
Được cái đám bạn bè này của em nghe em chửi đểu cũng ko chấp chị à, họ cũng chỉ quay đi và lầm bầm nói.
- Đàn bà với tiểu nhân ko thèm chấp...Nói nhiều phí hơi, nói dai phí sức, ức chế tổn dương...