.
"Hai mươi chín tết. Trời đỡ rét nhưng lại có mưa. Giảm lạnh nhưng lại tăng buốt.
Cây mai vàng bị vặt hết lá đứng trơ trụi trong giá rét kéo dài một tháng rưỡi nay. Mấy búp hoa tròn tròn xen lẫn những búp lá nhọn nhọn. Hoa và lá dừng lại ở mức mầm mà không bung ra nổi. Lão Hâm tần ngần đứng cạnh cây mai, tự hỏi tình yêu của con người là như thế này sao? Muốn có những bông vàng rực rỡ vào dịp tết, con người nhẫn tâm vặt hết lá cây mai, bắt nó không được giận lẫy mà phải nhẫn nhịn bật ra những bông hoa đẹp để khẳng định sự tồn tại của mình, mong chiếm được một chút tình yêu nơi con người?
Giả sử có một người nào đó yêu ta, vặt hết chân tay râu tóc của ta buộc ta phải nở một nụ cười thì sao nhỉ, liệu ta có đủ mãnh liệt để cười? "
Thật nghiệt ngã đúng k? nhưng cuộc sống vốn vậy muốn vươn lên sống được phải đẩy vào chỗ chết khi đó hoặc chết luôn hoặc vươn dậy mạnh mẽ, vậy thì ta có nên đẩy không hay để nó sống 1 cách bình thường, èo uột rồi cuộc sống một ngày nào đó mới cho 1 bài học thì đã muộn, cái giá phải trả có thể rất đắt.