.
Sau bao nhiêu hôm rì rầm hẹn hò mà vẫn chưa về bên kia sông Đuống được. Hôm nay vừa đi chợ về thì nghe mamatongquan hàng xóm gọi:
- Bà ơi về Đông Anh chơi đi, rồi mai kia bà với ông xã đi sau.
- Ok, để em về báo cáo nhé
- Ừ, tôi đợi bà ngoài ngõ
- Sao ngoài ngõ vậy?
- Sợ bà con hỏi han đi đâu thế và lại con cháu nó dị nghị
- Ơ, đường đường chính chính mà
Thế là hai chị em bon bon lên câu Long Biên chẳng biết có phải vì lâu ngày k qua cầu Long Biên hay vì hàng xóm tán nhiều quá làm mình mê mẩn (cũng ngang ngửa em Bou nhà mình) làm mình xao lãng việc đời tự nhiên sực tỉnh bảo hàng xóm
- Quái lạ, sao hôm nay nhiều ô tô thế nhỉ
Thế là có một áo vàng tới cầm tay lái để… lái hộ mình rồi nói:
- Sao bác lại vượt đèn đỏ thế, bác làm thế làm sao em còn bảo các cháu được
- Ơ thế ở đây có đèn đỏ à
Sau một hồi tình bầy và lấy ra rồi lại cất đi cái biên bản phạt tình hình là em xin làm luật…
Ước gì có cái thẻ nhà báo của em Bou, cú quá đi mất
Sau khi lội bờ sông hái rau bí, rau ngót…. Trèo cây hái hồng xiêm và đi khắp làng xem tình hình thì cả người đầy bùn đất
Ở Hà Nội chưa nghe thấy tiếng ve nào dù đã cuối tháng năm và ở đây cũng chỉ loáng thoáng có tiếng ve (hay là ve lên đĩa đặc sản hết rồi nhỉ) phượng đỏ rực trời chen lẫn những cành tre xanh và bằng lăng vừa chớm nụ.… nằm đu đưa trên chiếc võng đay nhớ những câu thơ của Hoàng Cầm về Bên kia sông Đuống
Em ơi! Buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lì
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp loáng
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ
.