Sướng hay khổ phần lớn tự do mình. Mình cho là đủ thì nó đủ. Mình cho là vui thì nó vui. Khi cái tâm mình còn động, còn bức xúc, còn mong muốn là còn khổ... Chỉ khi nào quên hết vứt hết bỏ hết thì mới thanh thản được có phải không langthang?
Khi đã như vậy thì hoàng đế hay cái bang đều như nhau.
Mà điều đó....... cũng chỉ là mơ ước mà thôi!!! Bởi vậy mới có câu :"Đời là bể khổ"