.
Đã từ lâu lâu rồi mỗi ngày tôi lại về đây ngồi lặng thơ thẩn hoặc lang thang trong những trang thơ cũ đọc lại... nhâm nhi cái cảm giác vui buồn mà mình đã có. Có rất nhiều điều ngỡ như một thoáng gió bay nhưng nó k bay mà đọng lại... Có rất nhiều điều mình biết chắc nó chỉ là chốc lát... hư ảo... nhưng vẫn thấy lòng rưng rưng...
Chẳng buồn vì điều đó. Cuộc sống mà lại... Vui vì có những người bạn vẫn luôn bên mình... vui vì những vần thơ của mình k bị lãng quên... mặc dù mình biết rõ mình là ai và đó thực sự chẳng chẳng phải thơ thiếc gì. Đọc kỹ lại chẳng chọn đc bài nào thực sự thơ nhưng vẫn vui vì đôi khi chia sẻ cảm xúc được với bạn bè.
Định viết một bài "thơ online" nhưng thấy ngại nên vẫn chưa viết xong.
Có 2 bài của TP mà những người bạn họa lại nhiều nhất chính là 2 bài thơ viết khi xem cái ảnh của LK Niềm riêng.
Biển và Nơi ta về. Thơ chỉ họa và viết được khi có cảm xúc... không cố được và thực sự mình k muốn cố... thích tự thơ nó đến thế thôi...
Hôm qua nghe bài hát bên trang em Bou... Chợt nhớ tới 1 kỷ niệm, một chén kỷ niệm, một bình hư ảo, một trời bâng khuâng... và mình đã viết bài:" Nhánh cỏ ven đường"
Đọc xong bài họa của anh Nguyên Thoại... hơ...ngậm ngùi. Thân với bạn lâu lắm rồi, biết tính nhau quá rõ... nên vẫn luôn đồng hành trên những nẻo đường thơ... lơ ngơ cùng và k ngần ngại.
Photo by Hà Tân Sapa 26/11/2010
Nhánh cỏ ven đường
Có lẽ em chỉ là nhánh cỏ
Xanh thật thà trên lối nhỏ anh qua
Mỗi bình minh ánh mắt nhìn thật xa
Anh chỉ thấy trời xanh đầy nắng ấm
Khi chiều về trong hoàng hôn sương đẫm
Luyến tiếc nhìn vạt nắng cuối dần phai
Những nỗi buồn dường như nhung nhớ ai
Cũng chẳng rơi bên cỏ xanh e lệ
Mùa xuân sang vườn đầy hoa như thế
Ngạt ngào hương với sắc thắm lung rinh
Ong bướm bay và ríu rít tiếng chim
Anh vui hát đôi vần trong trẻo lắm
Rồi một chiều anh về qua rất muộn
Hình như buồn… như đau khổ điều gì
Ngồi bên cỏ anh khe khẽ thầm thì
Thả giọt lệ chan hòa trên lá nhỏ
Giọt lệ đàn ông hiếm hoi, cám dỗ
Cỏ ngây thơ nhận lấy ôm vào lòng
Cỏ dại khờ ru rín cơn bão giông
Anh tĩnh tâm trở về với lối cũ
Cỏ ở lại bên đường quen muôn thuở
Nhưng bình yên đã theo anh mất rồi
Chỉ một lần, chỉ có một lần thôi
Đã để lại cả ngàn năm khát vọng…
31/12/2010
Thu Phong
Cỏ ơi…
Biển im lìm như vẫn hoài tiếng sóng
Dạt dào xưa còn lóng ngóng đêm về
Dạ khúc buồn đâu chỉ một mình nghe
Sao da diết chạnh hàng me thuở ấy
Người xa người nỗi đau nào tìm thấy
Một đứa chờ một kẻ đợi … ô hay!
Dễ cùng nhau nối kết một vòng tay
Khi duyên nợ đã lỡ vay… khó trả
Tôi bên người, từng đêm dài nghiêng ngả
Câu thơ vui, con chữ thả đôi bờ
Rủ nhau về ngần năm tháng ấu thơ
Đừng bận bịu chút ngẩn ngơ quá đỗi
Yêu thương nào không đâm nhành lầm lỗi
Khi mây trời bối rối gió mùa sang
Giọt nước mắt đàn ông cũng hai hàng
Chỉ khác chỗ… nuốt vào tim, rướm lệ
Kề bên nhau… thôi đừng buồn như thể
Một khung trời hai đứa lỡ hai nơi
Con chữ buồn… con chữ lại chơi vơi
Níu nhung nhớ một đời... ai chịu nổi
Chờ nhau nhé... một hôm nào chợt tới
Biết răng chừ... tình phơi phới cỏ à
Giữa đất trời còn lại chỉ đôi ta
Phút hạnh ngộ, khúc tình ca diễm tuyệt !
31/12/2010
Nguyên Thoại