Chị viết đi!
Chị viết đi!
Phu sinh (25-11-2010)
.
Chuyến đi hơn 10 ngày của TP êm đềm, may mắn. Không có bóng dáng những người đàn ông chăm sóc từng ly từng tý, cũng không có những chàng trai ngấp nghé, đơn giản là hai mẹ con đi lo công chuyện nhân thể đi du ngoạn nhưng lại là chuyến đi để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm. Mình đã gặp lại những người quen mấy chục năm rồi không gặp. Nhìn những cuộc đời và suy ngẫm… bằng mọi cách con người vẫn sống và vươn lên dù khó khăn thế nào… rất nhiều người đã thành đạt.
Hai cô con gái con bà dì bên chồng ngày xưa yếu ớt là thế bây giờ là chủ những vườn lan rộng 2- 3ha. Nhìn núi công việc của họ và những dự tính chợt thấy mình thật nhỏ bé
Họ đã làm ra làm mà chơi ra chơi. Cô chị thì có mấy mảnh đất ở SG trong đó co một mảnh vườn trong đó nuôi mấy chục con bẹc và chó Phú Quốc nhìn hãi quá... Trong nhà treo 1 loạt cup đoạt giải quần vợt của hai vợ chồng
Cô em thì thích đánh bạc cứ vài ngày lại qua Căm để chơi, nghe nói nó rất may mắn vì luônt hắng. Riêng mình rất ghét trò đỏ đen này...
Vườn phong lan
Bữa ăn vội trong nhà vườn gồm có gà thả trong vườn làm độc hai món nướng và rang muối nhưng rất vui, mình gặp lại cậu em con ông cậu ngày xưa đã từng ở nhà mình một thời gian dài để đi học ĐH nhưng cậu ấy ngồi ăn cơm ngay trước mặt mình mà cũng không nhận ra mình cho tới lúc mọi người nhắc tên cậu và mình hỏi nó đâu?
Có lẽ thời gian làm phai nhòa mọi thứ… kể cả tình cảm. Hê… cũng ngậm ngùi chứ nhỉ …
Last edited by thuphong; 25-11-2010 at 09:21 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Uh! Thì từ từ thôi chị! Mà tính đến giờ... thì hơi bị quá từ từ rồi! Hi... Hi...
Hì... Vừa post xong đã thấy chị post rồi! Hình như dạo này đang mất dần tính kiên nhẫn!
Hình kỳ này đẹp đấy chị!
Last edited by thuphong; 25-11-2010 at 02:35 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Phu sinh (26-11-2010)
Hình chị chụp vườn lan đẹp lắm chị à. Em thích nhìn cận cảnh như thế. Em thích nhìn vào bức hình mà làm mình chợt xúc động hơn là nhìn vào những bức hình kĩ thuật.
Kể về chuyến đi và post hình lên đi chị cho mọi người cùng thưởng thức. Cám ơn chị.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
.
Thực ra đây là chuyến đi đầy bất ngờ, nhất là trong mùa mưa của Sài gòn. Trước hôm vào SG vẫn thấy báo trong đó mưa tầm tã, nước ngập rất nhiều đường mình cũng cảm thấy hơi lo lắng. tự nhiên thấy mấy cô bạn cấp 3 rủ đi vào đám cưới con một cô bạn cùng lớp cũ hiện ở SG rồi cả hội ở lại đi chơi vì có cậu bạn cùng lớp nhà ở Cần Thơ rủ về đó chơi… ừ thì đắm đò giặt mẹt, đi công việc của mình sau đó gặp hội lớp cũ đi chơi cùng nhau chắc cũng được. Vậy là mình rủ cô con gái và hứa hẹn với nó rất nhiều điều về chuyến đi Cần Thơ, Phú Quốc, Bạc Liêu… Thế nhưng cái gì cũng phải nói đến chữ duyên… khi mình đang trên đường ra sân bay thì cô bạn gọi:
Cậu đang ở đâu mình đến gửi ít quà cho các bạn trong đó.
Sao vậy? mình đang ở sân bay rồi, nửa tiếng nữa sẽ bay khi nào các cậu vào
Nghe nó trình bày một hồi nào thì có người đau răng, có người đau lưng có người ốm…. nên không đi được.
Chắc kế hoạch bể rồi đây. Thôi cứ đi công việc đã. Tới đâu tính tới đó…
Sau ba ngày. Công việc của mình đã xong. Thời tiết cực kỳ thuận lợi. Chán mấy cậu ở lớp quá. Gọi điện thoại thì cứ nói tới gặp nhau đi rồi tính… Thôi không thèm, mình sẽ tự lên kế hoạch cho phương án 2. Sẽ về Cần Thơ thăm anh chồng, chị dâu và các cháu. Từ hồi anh ấy đi bộ đội rồi ở lại lấy cô vợ người Nam tới giờ mình đã về CT thăm anh chị ấy đâu, nhà của anh chị ấy mình còn chưa biết. Vậy là về CT cùng anh chị. Con bé hỏi vậy mình có đi Bạc Liêu không? Chắc k rồi vì bạn mẹ bác ấy bận đi tập huấn tới 20 mới về cơ.
Lần đầu tiên gặp bà chị họ bên chồng mình nói với con bé. Con nhìn bác A kìa, đầy sức sống… có lẽ cho bác ấy con bò hay con trâu bác ấy cũng giết được chứ đừng nói con gà…
Mấy hôm sau đi CT có ghé nhà chị và cả hội đi Châu đốc chơi nghe mình nói thế chị ấy liền kể chuyện chị ấy đã từng giết lợn và đã từng giết khỉ để nấu cao…
Cô cháu con bà chị lại mảnh mai, xinh xắn và hay cười làm hướng dẫn viên du lịch cho mợ và em rất nhiệt tình…
khu đô thị mới khá đẹp với những hàng cây còng thẳng tắp.
Công viên cây xanh được trồng và chăm sóc cẩn thận nhìn thảm cỏ thật thích mắt, xanh mướt…
Về tới bến Ninh Kiều thì trời lại sầm sì muốn mưa
Sẽ còn có ngày mai