Đen không để đâu hết. Một cú ngã k thể tưởng tượng được...
Hai mẹ con đi phố về rẽ vào hàng gội đầu xong, con bé nói mẹ lên xe con đèo về.
Thôi mẹ đi bộ về, còn có mấy bước...
Thôi mẹ cứ lên đi.
Con chống chân chắc chưa?
Rồi ạ.
Vừa leo lên thì cái xe đổ oạch xuống... đổ vào cái xe bên cạnh, yếm xe vỡ nổ như pháo rang, may mà k có mảnh nào găm vào người. Kết quả mình bị chợt đầu gối, cô nhóc bị sái chân.
Không thể tưởng tượng được nào phải phóng nhanh gì cho cam...
Đã thế cậu nhóc còn kêu con chẳng thể hiểu hai người làm thế nào mà ngã được
Ối rời. Giờ em mới đọc. Choáng quá. Chia buồn với chị nhé. Cuối năm phải đi lại cẩn thận, coi như hạn cuối năm... Thế này thì phải từ từ mới karaoke được rùi. hihi
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)