Thường món này chị hay nấu xương, khoai tây, cà rot thỉnh thoảng cho thêm su hào, nhưng su hào thì con bé nó k thích ăn, nếu nấu có su hào là nó bỏ bữa nên ít nấu. Còn củ cải đúng là chị k ăn từ nhỏ, cho nên cả nhà cũng k ăn món đó luôn. Trong đầu luôn có ý nghĩ nó rất đắng và mùi củ cải rất khó chịu. Mãi hôm qua mới thực sự ăn lại củ cải...
Thì ra có nhiều điều mình lại phải tập lại từ đầu.
Ví dụ phải tập kiên nhẫn... tập lắng nghe... tập chấp nhận cuộc sống vốn nó thế... tập cố gắng thắng lại những lười nhác của bản thân...
Bạn nói tập từ bỏ những đam mê của bản thân. Khi đã từ bỏ được bản thân mình mới thực sự là lúc thanh thản... nhưng như vậy thì có phải là cuộc sống vô nghĩa k nhỉ. Không còn đam mê, không còn ham muốn gì nữa....
Hic... nghĩ đến đã thấy tiếc
![]()
Nhìn cái hình này chị nhớ tới phim của Saclo:" Tình yêu cuộc sống"
khi ở trong cái nhà gỗ đói quá, nhìn hai người bạn nghĩ là con gà... nên cứ chạy quanh