.
Tháng 7 rồi nhỉ, nhanh thật, những ngày này cũng là những ngày căng thẳng và hồi hộp xen lẫn lo lắng nhất. Một năm rưỡi trước khi con dâu đau bụng 3g sáng nó bảo con vào bệnh viện mình nói, hai vợ chồng con đi trước đi mẹ vào liền đây, tới nơi đã thấy ông bà ngoại với mấy người bác bên ngoại rồi, ai cũng mang một khuôn mặt đăm chiêu, lo lắng. Một lúc sau bác sỹ gọi ai vào với cháu để động viên, ông bà ngoại k cho chồng nó vào sợ lớ ngớ, bà ngoại thì yếu sợ ngất thế là bà nội được cử vào, đúng là lần đầu tiên mình bình tĩnh giúp con dâu và cũng là lần đầu tiên chững kiến những ca sinh thường, những người mẹ thật là vĩ đại… tới lúc sinh xong bác sỹ bế bé ra ngoài hỏi ai đón tay cho cháu cả nhà lại nhất trí cử bà nội thế là mình đang ở trong với con dâu lại phải chạy ra để đón tay cho cháu nội. Mong cháu hay ăn chóng lớn, thông minh, ngoan ngoãn, học giỏi... Sau này có một cuộc sống thuận lợi hơn bà nội.
Xin vinh danh những người mẹ trên trái đất này và kính cẩn cúi đầu xin bà ngoại phù hộ cho cháu được bình an.
Em đi tắm