.
Bâng khuâng.
Đôi khi mình nhặt lại được những hồn nhiên, ấu thơ tưởng như đã rời xa lắm rồi qua mùi hương thân quen của một thời áo trắng.
Đôi khi mình chợt nhặt lại được một kỷ niệm ngỡ đã phôi pha theo thời gian
Đôi khi mình nhặt lại được nét cười vui tinh khôi giữa mùa xuân của đất trời....
Đôi khi nhặt lại được một nét trong sáng k vụ lợi của một tình bạn giữa đời thường nghiệt ngã những bon chen.
Đôi khi...
Lâu lắm rồi không gặp nhưng khi mình gọi điện thoại anh bạn nhất định đòi mang xe đến đón bọn mình sang nhà anh ấy chơi, ừ thì đi chơi.... Ra khỏi nội thành, rời xa phố phường chật hẹp với những làn xe cộ bụi bặm và chật chội một vùng quê xanh mướt hiện ra với những đồi thông bạt ngàn đang độ hoa vàng. Vườn nhà anh bạn đủ các loại rau, gà thả trên đồi, thảm rau cải xanh mướt hoa vàng rực và một vườn bưởi mấy chục cây đang độ nở hoa thơm ngát cả không gian...
Hai con sáo đá treo ở hiên cứ luôn miệng gọi
Em ơi nhà có khách... chợt mình cũng thấy thư thả và vui vui... như chưa từng có chuyện buồn và mất lòng tin đến thế với vùng đất này…