.
Đã định không nói gì không viết gì, tự nhiên bà hàng xóm lại ngắt mấy bông hoa nguyệt quế bên vườn nhà (trên sân thượng) và nói tặng mình... Bây giờ mùi hương thoang thoảng lan khắp phòng...
Hihihih... thật thú vị. Đôi khi nghĩ tới hàng xóm toàn nhớ tới những chuyện các vị cãi nhau. Bây giờ đường biên giới đã xác định rồi thì những chuyện cãi nhau cũng đỡ đi nhiều. Nghĩ lại thương mẹ mình...
Bà cụ một đời lương thiện, chỉ nghĩ cho người khác nhưng sao gặp những chuyện thật bất công. Ngày cụ còn sống lúc nào cũng buồn bực vì những chuyện chưa đạt được, những chuyện bị người đời lừa lọc, mình cứ phải khuyên nhủ suốt ngày... nhiều khi phát cáu. Trước lúc mất còn nhắc mình làm cho xong sổ đỏ. Vậy mà lúc nào cụ cũng thương và bênh mình. Mình làm cái gì cũng đúng. Hì... ngay cả cháu cụ cũng không thương bằng mình... thế mới lạ chứ.
Ừ... cũng lâu rồi không post thơ ở NR.