.
Anh thường trách em cứ viết thơ cho những ai ải ài ai ở đâu đó mà k viết thơ cho chồng, con, quê hương.... . Nhưng thơ nó vớ vẩn thế đấy. Tất nhiên trong em gia đình phải là thứ nhất rồi còn thơ ... muôn đời chỉ là thơ thôi...
Người ta chả nói đừng tin các câu thơ là gì
Em có một bài thơ viết tặng anh. Biết là anh chả bao giờ đọc, có khi anh lại bảo em dở hơi ấy chứ. Thôi thì viết vào đây để khỏi mất.
Tặng anh Th
Thơ rơi…
Vần thơ rơi xin anh đừng hờn, trách
Trong hư ảo có dấu vết tình ta
Dẫu chẳng còn mùa xuân chín thiết tha
Thì hãy nếm chút ngọt ngào có được
Vần thơ rơi mang theo nhiều ký ức
Của ngày xưa còn bé nhỏ dại khờ
Coi cuộc đời mãi vẫn là giấc mơ
Và khổ đau chỉ hoang đường đâu đó
Vần thơ rơi ... xin anh đừng nhăn nhó
Chỉ còn đây tia nắng cuối chiều phai
Trong muộn ngày nắng sưởi ấm hình hài
Giữ sắc tím của ấu thơ còn mãi
Vần thơ rơi... trong tháng ngày còn lại
Góp vui buồn chắt lọc những trở trăn
Rồi một mai em bỏ hết lăn tăn
Thân cát bụi sẽ về bên cát bụi
Không mộng tưởng cũng chẳng hoài tiếc nuối
Thì anh ơi giữ lấy chút mặn mòi….
Trong thơ rơi anh nhặt lấy niềm vui
Và mặc kệ lời hoang đường anh nhé
11/09/2010
Thu Phong
Last edited by thuphong; 21-09-2010 at 08:43 PM.
Sẽ còn có ngày mai
.
Trời... chưa chi đã 12g đêm...
Chưa chi đã hết tuần...
Bó tay thật, sao mình thấy thiếu thời gian thế nhỉ. Vậy mà sáng nay đi chợ nghe mấy bà than vãn. Sắp tới được nghĩ những 10 ngày không biết làm gì cho hết...
Có lẽ sẽ phải dứt điểm chia giờ ra mới được.
...
Sẽ còn có ngày mai
.
Năm ngoái giờ này đang ở Sài gòn. Một năm trôi qua thật quá nhanh.
Last edited by thuphong; 21-09-2010 at 11:29 PM.
Sẽ còn có ngày mai
.
Cám ơn Lão K đã dành cho TP những nhận xét rất đẹp ( tự nhiên nhớ tới cái vụ phỏng vấn xin việc. )
Hic… gán cho TP cái chức chị cả làm người ta lo lắng muốn chết nè…
Thực ra khi được mời về NR chơi TP chưa biết gì về NR cả sau này mới biết xuất xứ cũng như các bạn ở đây đều rất trẻ… quả là TP ở lại NR cũng không hợp lý cho lắm nhưng… rồi vẫn cứ ở lại.
Thơ thì TP cũng chỉ viết tào lao thế thôi, mong là k quá dở để mọi người chê cười.
TP cũng thích đọc những bài viết của Lão K. Dí dỏm, đúng mực, thực sự mang lại những giây phút thư giãn. Cuộc sống vốn quá nhiều chuyện buồn phiền, trốn vào cõi ảo cũng là muốn giải stress… được tán dóc, được vui cười là tốt rồi…
TP thấy rằng tình cảm con người mong manh lắm, có được một người bạn thân, hiểu nhau có thể chia sẻ cũng đã rất khó rồi nhưng giữ được nó thì khó hơn gấp bội… Đôi khi vì không biết cách trân trọng mỗi bên quá đi 1 chút là mất bạn, không lấy lại được nữa. Thấy tiếc cho nên đôi khi cũng mong mọi ng nên bớt một chút cái tôi đi… Chỉ là chia sẻ quan điểm thôi chứ TP nào có dám khuyên ai...
Hơ, sao nói TP không thèm đọc đại tác phẩm của Lão K thế… nói khích hả… nhưng nhất định không đọc đâu. Lão K có còn tác phẩm đó cũng nhất định k đọc. Hihihi…
Cho TP mang cái com này về blog của TP nhé. Để ở đây hình như k đúng đề tài ha.
Last edited by thuphong; 23-09-2010 at 06:01 PM.
Sẽ còn có ngày mai
.
Mong manh…
Đời chỉ toàn dừng lại
Trên những lối mong manh
Để bàn chân loanh quanh
Giữa nẻo đường lầy lội
Sương mù giăng ngập lối
Lá thu thả đầy trời
Mây xám bủa nơi nơi
Chắn che tầm mắt dõi
Đường nào cho ta tới
Ngả nào chờ ta qua
Sao phân vân, thật là...
Ngập ngừng như đôi, tám
Trời đang về chạng vạng
Cứ ngỡ đã buông xuôi
Mặc dòng đời nổi trôi
Sao lòng đầy trăn trở…
Sao mình còn than thở…
23/09/2010
Thu Phong
Last edited by thuphong; 24-09-2010 at 06:52 PM.
Sẽ còn có ngày mai
.
TRUYỀN THUYẾT
(st)
Một người bị bệnh. Phù thủy bảo: "Anh phải trao trái tim người mẹ cho ta mới khỏi bệnh". Anh con trai về giết mẹ lấy trái tim mang đến. Giữa đường, anh vấp ngã, trái tim mẹ cất tiếng dịu dàng: "Con vấp có đau không?".
Rưng rưng...
Sẽ còn có ngày mai