Trích dẫn Trích dẫn của Sầu lãng tử Xem bài viết
Hic, Thế này có lẽ đi làm cứ cắp cặp đi rồi cắp cặp về, cắm đầu vào công việc thôi, cả ngày không nên hé răng nói với ai câu nào cho chắc ăn kẻo nguy hiểm lắm nhỉ.
Chưa chắc. Bởi đã là những kẻ như thế này thì "cây muốn lặng mà gió chằng đừng" nên đôi khi cũng cần phải có quan điểm. Còi to cho vượt trước mà. BLV thì lại không ngại né tránh với những loại người này. Sống thật với bản thân là điều vô cùng khó và không phải ai cũng có thể làm được. Ở nhiều cơ quan, BLV thấy mọi người vì muốn thăng quan tiến chức, muốn giành quyền lợi cho mình cứ phải nịnh nọt, bợ đỡ những người mà họ ngại như tai mắt của sếp mặc dù trong lòng họ thì không phục. Đường ta, ta cứ đi và chẳng thèm đụng độ và gây sự với ai, họ có đi bằng "đầu gối" cũng mặc họ. Nhưng nếu vì không chạy theo hay xu nịnh ai đó mà họ tự tìm cớ để "đụng độ" với ta hoặc quá vô lý chèn ép đồng nghiệp khác. Lúc đó ta sẽ nói tiếng nói của mình, vì điều đó ảnh hưởng tới quyền lợi của mình và của bạn bè. Ở ngoài đời hay công sở nói chung là nên có bạn bè, không nên bó mình và cũng nên có lúc ra mặt bảo vệ cái đúng. Nói chung là nên có chính kiến riêng thì hơn... .