Trang Trần không có lợi thế gì để bước vào nghề người mẫu, ngoài một chiều cao hơn người. Ban đầu, cô so sánh nghề người mẫu và nghề bồi bàn mà cô đang làm để kiếm sống. Mỗi tháng, nghề bồi bàn cô kiếm được hơn 600 ngàn đồng, nếu đi làm người mẫu, mỗi tháng cô có thể kiếm hơn một triệu. Vậy là cô đi diễn, với một hình ảnh mà cô tự nhận là không có gì xuất sắc, vai bị lệch vì ngày bé xách nước quá nhiều, chân thấp chân cao. Sau khi đi xem người mẫu Hạ Vy diễn một tháng, sửa tướng đi, chỉnh vai, chỉnh chân bước, cô đã hoàn tất… khoá học không giống ai đó. Cô bước vào con đường của người mẫu chuyên nghiệp, đi diễn kiếm tiền sinh sống. Sau 4 năm hoạt động, cô đã chính thức được công nhận như một người mẫu cá tính tại TP Hồ Chí Minh. Và cô cũng là mối lo của những chân dài thích… đi đêm với đại gia, khi cô sẵn sàng vạch mặt họ.



“Với thu nhập của một người mẫu, thì việc bạn mua được một chiếc túi xách hàng hiệu giá vài ngàn USD cũng là điều không đơn giản, chứ đừng nói đến chuyện mua nhà, mua xe. Tôi, Ngọc Quyên, Kim Minh… những người mẫu có thể nói có thâm niên làm nghề, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ làm giầu từ cát sê người mẫu. Tôi đã từng phải đi xin show diễn, từng đi đứng làm mẫu sản phẩm mỏi nhừ cả chân chỉ để có được vài trăm ngàn. Tôi đã từng làm đủ việc để có được một khoản tiền đủ chi dùng tại thành phố này. Hoàn toàn không dễ dàng để trở thành người giàu có.

Đến giờ thì tôi có thể khẳng định, mỗi tháng tôi có khoảng 15 show diễn, có các event và cả chụp hình tạp chí, cát sê của tôi là khoảng 1,5 triệu đồng, còn làm PG cho sản phẩm thì giá sẽ là 300 USD. Tất cả các thang bậc trong giới cát sê người mẫu đều được “niêm yết” và các ông bầu đều nắm rất rõ. Chỉ có những cô gái hoang tưởng mới đi tung tin cát sê của mình vài ngàn đô la.

Tôi sống rất tiết kiệm, ít đi chơi, thường nấu ăn ở nhà, không mua sắm hàng hiệu, mỗi tháng cũng kiếm được khoảng 30 triệu đồng. Tôi chi tiêu hết 10 triệu đồng, giúp đỡ gia đình một chút, còn lại là tích luỹ, chuẩn bị cho kinh doanh. Tôi tự thấy là mình không giàu, nhưng mà mình còn sướng gấp vạn lần ông bán than hay người công nhân xí nghiệp. Thử nghĩ xem, người ta làm cả tháng mới được vài triệu bạc, mà làm không có ngày nghỉ luôn. Gia đình tôi không giàu có, ngày bé tôi rất vất vả, nên tôi biết rằng, kiếm được đồng tiền chân chính là việc làm rất khó. Nhưng mà nếu tôi không làm, thì không còn biết phải sống như thế nào. Tôi đã từng làm nhiều việc, và tin rằng tôi có thể làm được mọi việc. Làm người mẫu cho mình có cơ hội được sống với cái đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ và cũng kiếm ra tiền. Thế đã là quá vui” – Trang nói.



Không sở hữu khuôn mặt đẹp như hoa hậu, vóc dáng cũng chưa thật chuẩn, cô hay trào lộng, trông mình quá… man, thậm chí có người nói cô là dân lesbian. Nhưng Trang Trần sẽ khiến các nhiếp ảnh gia phải trầm trồ khi cô xuất hiện trong các bộ sưu tập thời trang.

Tạo ấn tượng mạnh từ Đẹp Fashion Show năm 2009, Trang Trần đang có được những bước đi vững chắc trong nghề. Là người mẫu tự do, cô phải tự bươn chải để khẳng định chỗ đứng. Và trên con đường tự bươn chải đó, cô gặp không ít khó khăn khúc mắc. Thứ nhất, các công ty người mẫu luôn tìm được những hợp đồng lớn và luôn muốn đẩy “gà” của mình lên thành vedette. Những người mẫu như Trang Trần chỉ có được cơ hội xuất hiện khi chính khách hàng đề nghị. Thứ hai, những người mẫu trong các công ty có được lợi thế “sân nhà” sẽ tìm mọi cách chèn ép người mẫu tự do, như một cách dằn mặt. Thứ ba, các cô người mẫu tự do vốn không được “bảo lãnh” bởi các công ty nào đó, nên dễ mang tiếng là… gái gọi, dễ bị dụ dỗ bán thân. Các công ty sẽ khẳng định người mẫu của họ không đi bán thân, không làm gái gọi và họ sẽ đổ vấy sang giới người mẫu tự do, tự phong (mặc dù trên thực tế thì chỉ có… ông trời biết, bởi đã có những ông bầu thời trang làm cầu nối cho chân dài cặp đại gia với giá vài ngàn đô la mỗi lần, nhưng đều được giấu kín dưới vỏ bọc tình thân). Và cách Trang Trần bảo vệ mình, rút mình ra khỏi những khúc mắc đó, là đứng dậy… tuyên chiến với những chân dài bán dâm.



“Nhiều khi tôi ngồi bàn bên cạnh trong quán cà phê, họ nhận ra tôi. Họ nói chuyện hồn nhiên lắm. Khoe mua đồ hiệu, có xe hơi, nhà lầu… Rồi họ nói chuyện mua một chiếc túi Hermes hơn 10 ngàn đô la mà cứ như tôi mua một mớ rau muống vậy. Rồi họ khoe đi với ông này, ông kia, được vài ngàn đô la mỗi đêm. Cứ như thể, đó là chuyện đương nhiên vậy”.

Bức xúc của Trang Trần không phải của riêng cô. Mà rất nhiều người trong giới thời trang tỏ ra cực kỳ bức xúc với những chân dài bán dâm như thế. Một nhà thiết kế tâm sự, anh ngồi cạnh một bàn toàn người mẫu nổi tiếng. Nhưng họ sẵn sang nói công khai chuyện họ đi chơi với ai, được tặng món đồ gì, họ đi ngủ ở khách sạn nào và được bao nhiêu tiền. Và họ lại dắt mối cho nhau. Trên người họ lấp lánh hàng hiệu. Họ xuất hiện ở nơi chốn lộng lẫy nhất. Nhưng họ cũng sẵn sàng hạ mình thấp nhất, để nhận được những khoản tiền, đủ cho họ tiếp tục lộng lẫy.

Tất nhiên, chuyện người mẫu bán dâm không có gì lạ. Nhưng nó sẽ làm đau lòng những người làm việc chân chính. “Tôi đi vào bar, rất nhiều cô gái chân dài, đẹp lộng lẫy, họ ve vãn đàn ông và rồi đi đâu đó cùng những người đàn ông lạ. Tôi hỏi những người phục vụ, họ nói mấy cô đó là người mẫu. Tôi là người cực kỳ lăn lộn với nghề, có bất cứ người mẫu nào mới tôi đều biết mặt biết tên, vậy mà tôi không tài nào nhớ nổi. Có rất nhiều người mẫu, chắc họ cũng có làm người mẫu, nhưng làm người mẫu ở những sân khấu nào đó hoặc một năm đi diễn một lần cho các chương trình giao lưu, rồi cũng tự o bế mình làm người mẫu. Để đi cặp với đại gia. Nói trắng ra là đi làm gái bán dâm.



Tôi ngồi quán cà phê mà nghe người ta bàn tán cô nọ cô kia đủ chuyện, thấy chạnh lòng kinh khủng. Những điều đó làm nghề người mẫu, vốn đã rất nhạy cảm, nay còn điều tiếng nhiều hơn. Tôi làm trong giới, còn khó thông cảm với họ, thì đừng hy vọng người khác thông cảm”. – Trang Trần giận dữ. “Có những người mẫu giả nai, không dám đi đâu, vì họ sợ đại gia của họ bắt gặp. Họ giả vờ ngoan thế thôi. Còn tôi, tôi làm việc quần quật, đi xe máy vòng quanh Sài Gòn để diễn, để chụp hình, nên cuối tuần tôi phải đi thư giãn, xả stress. Tôi đi bar chơi, uống vài ly rượu với những người bạn thân thiết trong giới làm thời trang. Bạn tôi có cả những người đồng tính. Nhưng chúng tôi chơi vui, luôn kiểm soát bản thân, không phạm pháp và luôn biết điểm dừng. Đi để thư giãn và để công việc tốt hơn.

Tôi không cổ vũ cho việc đến bar, đó là sở thích cá nhân thôi. Tôi chỉ không bằng lòng với những người mẫu giả bộ đoan trang nhưng thực ra cũng đi cặp với đại gia để kiếm tiền. Có những người tôi còn biết cả giá của họ. Có cả nam người mẫu đã sẵn sàng đi khách lấy tiền, ngay trước khi lấy vợ vài ngày. Cách đây mấy tháng, khi tôi có trả lời báo mạng, rằng có những người mẫu bán thân, nói thẳng ra là đi làm gái, thì có rất nhiều chân dài phản ứng với tôi. Họ cho rằng tôi đang vạch áo cho người xem lưng. Tôi nói rằng, tôi không phải vạch áo cho ai xem, bởi vì tôi không giống họ. Tôi cũng không tự hào rằng mình hơn họ vì mình không cần đại gia, mà vì với tôi cách sống đó không được phép. Cũng có không ít má mì gọi cho tôi, nói giá vài ngàn đô la cho một đêm, tôi cười rồi cúp máy. Và cũng không ít số điện thoại lạ gọi cho tôi hăm doạ. Tôi nói, nếu muốn hãy đối mặt trực tiếp với tôi, tôi sẽ đưa thẳng ra Công an luôn, khỏi phải doạ” – cô gái chân dài này rất kiên định.



Hiện tại Trang Trần vẫn ở nhà thuê, đi xe máy đi làm. Nhưng cô trân trọng nghề diễn và cô chấp nhận quy luật sa thải của nghề. “Hai năm nữa tôi sẽ giải nghệ để đi làm kinh doanh. Hiện tại tôi muốn mở một tiệm chăm sóc sức khoẻ tại quận I, để ổn định tương lai. Lứa người mẫu mới, sau thế hệ tôi đang tiến lên. Họ trẻ, đẹp và chân dài hơn tôi. Và họ đang có ý định lật đổ tôi. Hôm trước, diễn show của nhà thiết kế trẻ Chung Thanh Phong, cậu ấy đã may riêng chiếc đầm dài để tôi mặc và tôi sẽ là vedette. Nhưng người mẫu trẻ N.T đã mặc trước chiếc váy đó, nếu tôi mà đến trễ có thể cô ta sẽ mặc và lao ra sàn diễn trước. Và khi diễn, dàn người mẫu đó đã tìm cách chắn đứng không cho tôi có lối lên. Tôi buộc phải đứng sau, quay lưng lại khán giả, đến khi họ vào hết tôi mới bước tiếp. Khán giả rất ấn tượng với màn trình diễn đó, nhưng họ không biết rằng, đó chẳng qua là tôi có đủ bản lĩnh để xử lý tình huống bị xử ép trên sân khấu, chứ không phải sáng tạo gì ghê gớm. Người phụ trách người mẫu hôm đó có vẻ rất bất bình với tôi. Nhưng họ quên mất rằng, trong đường dây kịch bản tôi mới là người ra sau cùng, tôi là vedette, chứ không phải những con gà mới lớn của anh ta…

Nói chung, làm nghề này người ta ít trân trọng nhau mà có xu hướng vùi dập nhau. Nhưng tôi không sợ điều đó. Tôi đã đứng trên đôi chân của mình và tôi sẽ sẵn sàng rời bỏ sàn catwalk khi không còn phụ hợp nữa. Tôi cũng không nặng lòng kiếm người đàn ông giàu có, vì tôi trân trọng bản thân mình. Mọi thứ rồi cũng sẽ tốt thôi, tôi không cần phải thanh minh với họ” – Trang Trần nói. Cô có vẻ như không chấp nhận đứng chung với thế giới của những tin đồn. Dám sống và dám nói giữa rừng người giả dối, Trang Trần bị nhiều người ghét, nhưng bởi thế cô mới được làm chính mình, được sống chính cuộc đời mình.

ST theo Biết hết
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu