Người say khóc dỗi phận đời
Rong rêu mấy kiếp đổi dời nhân gian
Mẹ ơi...
nhớ mẹ lệ tràn
Cây đa bến nước
dòng tiền giang ... vẫn còn
Con đi góc bể đâu non
Quê người đất khách héo hon nhớ người
Cứ mãi miết nơi quê người đất khách mà quên bẵng lâu lắm chưa về thăm nhà
Haizz, SG lại những ngày mưa, thèm được về nhà, thèm được chân trần lội ruộng, thèm cái nồi canh chua của mẹ quá đi
Nhớ ơi là nhớ