Đông về gió bấc lạnh câm
Con ngồi nhớ mẹ âm thầm lệ rơi
Mình con xứ lạ phương trời
Một mình cô độc đâu người thân thương
Bao năm xa cách quê hương
Mang thân ở trọ trăm đường khó khăn
Đêm nằm dạ mãi băn khoăn
Ngóng về quê mẹ nặng quằn nỗi đau
Nhớ thương dáng mẹ gầy hao
Thương con mẹ cũng chẳng sao yên lòng
Chiều nay mây trắng tầng không
Con ngồi nhớ mẹ mênh mông vợi buồn



Trích dẫn