Con về một lát rồi đi
Nhìn nhau đâu biết nói gì... mẹ ơi
Lục bình
cánh tím chơi vơi
Triền đê mưa phủ rớt rơi nỗi buồn
Con đi
như nước xa nguồn
Như dòng chảy ngược qua truông hững hờ
Con đi vạn nẻo bơ vơ
Quê hương bóng mẹ trong mơ ...
vẫy chào
Con về bao nỗi nôn nao
Con đi vương lại...
nghẹn ngào quanh mi
Trần gian lắm cuộc chia ly
Đi đi ở ở mấy khi vừa lòng
Nhìn dòng sông tím mênh mông
Lục bình trôi nổi
chênh không mà buồn.