Biển giận thuyền hôm nay không ra khơi
Làm con sóng buồn tênh không muốn vỗ
Và hạt muối cũng không thèm mặn nữa
Biển nhớ thuyền, da diết, biết không? (Bài ca của Biển)
Em nghe trong lòng mình, bâng khuâng ngọn gió đêm. Sao anh không hẹn hò, cho em càng nhớ thêm. Anh đi trong chập chùng, đôi chân ngát hương hoa rừng. Để mùa xuân theo bước chân, cùng anh đến với rừng. (Hoàng hôn màu lá)