Mới 6:15 sáng, điện thoại đã rung lên. Tối qua biết thế nào sáng nay mấy chiến hữu cũng gọi sớm nên LK đã đặt điện thoại ở chế độ rung để khỏi phá giấc ngủ của người yêu dấu. Vừa bốc điện thoại lên thì đã nghe T. ồn ào
- Ra lẹ đi anh, coi chừng hết bàn.
- OK, chờ chút ra liền.
LK rón rén tuột xuống giường nhẹ nhàng đi vào buồng tắm và sửa soạn trong thời gian nhanh kỷ lục. Ra khỏi buồng tắm đã nghe nàng lè nhè
- Lại đá banh nữa rồi.
- Anh đi trước nha, bửa nay Mỹ đá, mình phải ủng hộ đội nhà.
- Anh ngày nào không đội nhà thì cũng đội bạn.
- Thôi mà, bửa nay đặc biệt, bye cưng, anh đi trước.
Chưa dứt lời, LK đã phóng lẹ cho đở điếc lổ tai. Không dọt sớm, nàng bắt ở lại không cho đi, mấy chiến hữu coi đá banh thiếu mình ... thì buồn lắm.
Nổ máy xe, LK phóng nhanh đến quán café, vừa lái vừa ngáp. Lúc này World Cup làm mình bệ rạc quá. Mấy tuần nay gần như bỏ buổi bơi sáng. Ban ngày thì ham coi, đi làm trể. Tới 11 giờ sáng thì đàn đúm đi coi trận 11:30 trưa. Về tới hãng thì hăng say bàn tán nên không làm việc được. Nguyên nhóm đứa nào cũng ham vui nên gần như thời giờ đều dành cho trái bóng. Tối về nhà, hết gặp nhau mới làm việc được, cũng may là computer ở nhà nối mạng vào hãng nên mọi chuyện đều dễ dàng. Tối qua làm việc đến gần 2 giờ sáng mới đi ngủ.
Ra đến quán, trận đấu vừa bắt đầu và có đủ mặt mấy chiến hữu. Ngay từ phút đầu, trận đấu đã sôi nổi. Đội tuyển Mỹ hoặc thắng hoặc về xứ nên dốc toàn lực tấn công. Đến phút thứ 21, Dempsey, nhận được banh dội ra từ chân của Herculez Gomez, đã tung lưới Angeria. Trọng tài biên bắt việt vị trái này. Đây là sai lầm của trọng tài vì khi chiếu lại, Dempsey không bị việt vị. Cả quán la hét, những tiếng chửi thề tuôn ra không thương tiếc. Có anh còn đòi ... phá quán ( doạ cho vui chứ cho vàng cũng không dám). Bà chủ quán khôn lắm, mấy tuần nay, trong những trận đá banh đều cho khách hàng uống café trong ly giấy. Chỉ sợ khách tức quá đập bể ly. Hết hiệp đầu, tỷ số vẫn 0-0. Mặc dù rất cố gắng nhưng may mắn không mĩm cười với đội tuyển Mỹ.
Qua hiệp hai, Mỹ vẫn chiếm thế thượng phong nhưng vẫn không mở được tỷ số, Trong khi đó, Anh đã thắng Slovenia 1-0. Hết hiệp 2, tỷ số vẫn 0-0 và gần như Mỹ sẽ về xứ. Trận đấu thêm 4 phút và 2 phút sau đó, một cầu thủ Hoa Kỳ dẫn banh xâm nhập vùng cấm địa sút vào, banh dội thủ môn trở ra nhưng Donovan kịp thời lao tới đưa banh vào lưới. Cả quán café như vỡ ra vì những tiếng hét. Mọi người quay ra ôm và bắt tay nhau, hò reo ầm ĩ. Sướng nhất là mấy anh ngồi gần mấy cô tiếp viên. Mấy anh này cũng nhanh không kém, lao ra ôm mấy cô để bày tỏ nỗi mừng mà không sợ bị ... ăn tát.
Đội tuyển Mỹ đã đấu một trận thật tuyệt vời và thắng thật xứng đáng. Tinh thần đồng đội, đá thật gắn bó đã tạo nên chiến thắng này. Cựu tổng thống Bill Clinton có mặt trong hàng khán giả để ủng hộ đội banh nhà. LK thích nhất là cảnh chào cờ rất ấn tượng của đội tuyển Mỹ. Trong khi các quốc gia khác đứng ngiêm chào, các cầu thủ Mỹ đặt bàn tay phải lên trái tim và tay trái lên vai đồng đội mình. Biểu tượng này như một lời thề trước lá cờ, mọi tuyển thủ sẽ kết hợp thành một khối duy nhất để mang vinh dự về cho quốc gia và họ đã làm được điều đó, ít nhất ở lần này.
Mấy người bạn LK, đứa nào cũng than bị vợ cắn nhằn vì mê đá banh, chểnh mảng việc nhà. Có đứa còn bị vợ hăm bỏ (hì hì, bỏ vô nhà nhốt lại). Đúng là mình hư thiệt nhưng tại 4 năm mới có một lần, không coi thì uổng.
Nhiều lúc mệt quá, chỉ mong World Cup qua cho lẹ để nghĩ cho khoẻ nhưng khi qua thì lại ... nhớ.
Mỗi lần bị cằn nhằn, LK lại thề sống thề chết sẽ không coi đá banh nữa ... cho hết ngày hôm nay. Sáng mai thức sớm coi tiếp.