Chị gọi điện nói “em mở blog đi để chị vào tán với em”. “ Em không mở blog được đâu chị ơi vì em không có thời gian chăm sóc nó”. Nói với chị thế và thực lòng mình cũng nghĩ như vậy. Đã có nhiều thread mình mở ra ở NR này và rồi lại để nó chìm vào đâu đó, mặc dù khi mới mở mình rất tâm huyết và cũng muốn chăm chút cho nó. Có phải là do công việc bận bịu hay do mình là người cả thèm chóng chán nhỉ. Chắc là cả hai!
Định bụng sẽ mãi ăn nhờ ở đậu blog “Những khoảnh khắc…” của Boulevar thôi nhưng hôm nay nghỉ ốm ở nhà, định viết một bài nhưng post lên blog của Bou thì thấy vô duyên quá. “Những khoảnh khắc…” là để Bou viết những tâm sự của mình và bạn bè vào chia sẻ cùng Bou. Mình và bạn cũ vào tán nhăng cuội trong đấy, ít thì được nhưng nhiều thì thấy chướng chướng làm sao ấy. Nên thôi đành vỡ đất mở quán nhỏ này vậy.
Tại sao lại là “Vân thi quán”? Ừ thì chủ nhân của nó là người thích lang thang đi mây về gió mà. Nhưng tại sao lại “thi”? Ừ thì để ăn theo quán thơ Đường thân thiết khi xưa mà thôi chứ quán mở ra, bạn bè ai rảnh và có hứng thì ghé vô chứ không có yêu cầu phải đề thơ (tất nhiên là chủ nhân của quán sẽ rất vui nếu bạn bè đề thơ lên vách làm kỷ niệm!).
Thế đấy, đó là lý do Triplec mở quán nhỏ này. Mọi người khi nào rảnh vào chơi cùng Triplec nhé. Chẳng may Triplec không có nhà thì cũng cứ tự nhiên ngắm hoa, thưởng trà nghe.