-
Re: Vân thi quán
Năm giờ chiều anh bạn tới đón đi ăn tối (ăn gì mà sớm thế!). Hihi, anh bạn còn hẹn tới lúc 4h cơ, mình bảo em mới muốn đi chơi về, muốn nghỉ một chút. Lại hẹn, vậy 4:30 nhé, tôi tới đón T. đi ngắm phố phường có gì hay nữa, tôi cũng lần đầu tới Cà Mau. Mình hẹn 4:30 nhưng bỏ máy điện thoại ra là lăn ra ngủ, quên không để chuông. 4:30 điện thoại reng reng. "T. hả, xong chưa, tôi ở dưới reception rồi nè". Đành phải xin lỗi vì chưa chuẩn bị xong. Anh bạn nói cứ chuẩn bị đi 5h quay lại đón. Mà đúng 5 giờ quay lại thật (người gì mà chuẩn giờ thế!)
Lên tới xe anh bạn bảo tụi tôi vừa đi lòng vòng phố phường rồi, cũng chẳng có gì, thôi mình đi ăn tối luôn nhé. Đành đồng ý nhưng trong bụng cằn nhằn ăn gì mà sớm thế! Tới một quán ăn khá đẹp, mình quên mất tên rồi, bài trí theo kiểu nhà gỗ ngày xưa. Ngồi một lúc thì các anh chị ở các nhóm khác cũng tới. Hihi, buồn cười cái anh Th. này lắm, anh ấy nhận là chủ xị, chủ chi. Anh ấy bảo mọi người thích gì cứ gọi đi, gọi thoải mái. Mình gọi những món gì nhỉ, à món gỏi hải sản đặc biệt của nhà hàng, món ôc len xào dừa. Mấy người khác gọi vài món nữa... Khi mọi người gọi món xong rồi anh ấy bảo mọi người đã gọi rồi là phải ăn hết đó nghe, ai gọi món gì là phải ăn hết món ấy đó Cũng may hai món mình gọi mọi người đều ăn hết chứ không anh ấy bắt mình cho vào hộp mang về KS ăn thì chết
Cũng tại cái nhà hàng này, làm món gì cũng đầy. Đã dặn mỗi món làm đĩa nhỏ nhỏ thôi để còn được thưởng thức nhiều món đặc sản Cà Mau nhưng đĩa nào đĩa nấy mang ra đầy tú hụ. Đã thế món khai vị thì mang ra sau còn mì xào hải sản và cơm rang cá mặn lại mang ra đầu tiên
Chưa hết, anh Th. chốc chốc lại hỏi cậu nhân viên: có mang đủ tiền không? Nếu không đủ thì nói để tôi đưa nhé. Rồi cuối buổi anh lại: chỗ này tui tính phải từng này tiền, đó là tui tính giá nhà quê đấy chứ ở thành phố (HCM) thì chố này phải vài triệu. Rồi anh nhấp nhổm định đi restroom nhưng thấy cô bé tiếp viên tới anh ngồi lại hỏi với sang cậu nhân viên, thế nào, bao nhiêu? Cậu nhân viên chắc ngượng với mọi người, ậm ừ... Anh lại gặng: thế có đúng số tôi nói không? Dạ, sai số một chút. Đấy tôi đã đoán chỉ có trúng thôi! Sau đó anh mới yên tâm rời bàn đi về phía cuối nhà...
Hihi, mình cố nhịn cười. Anh ơi, anh ga-lăng quá đi thôi!
Ra xe chuẩn bị uống nước thì anh đồng nghiệp Cà Mau gọi: Tôi đang ở KS tính đón chị đi ăn tối nè, chị đang ở đâu vậy? Dạ em đi với mấy anh chị ở tp.HCM và mấy tỉnh rồi anh ạ. Giờ tụi em định đi uống nước, sang quán Chuông Gió (hay Chuông Vàng gì đó). Vậy chị với mấy anh cứ qua đó trước đi, lát nữa tôi qua.
Làm chủ nhà khổ thật. Nhóm mình đi vòng quanh mãi chẳng tìm được quán Chuông Gió, trời thì bắt đầu đổ mưa nên chạy đại vào quán tên Vĩ Dạ. Hóa ra là quán nằm ngay cạnh quán Chuông Gió. Vừa vào quán thì trời đổ mưa sầm sập. Gọi điện nói anh bạn Cà Mau đừng đến nữa vì tụi em tìm không thấy quán Chuông Vàng nên ngồi quán khác rồi. Không biết anh bạn Cà Mau có thông cảm cho không, chỉ sợ anh ấy nghĩ chê anh tỉnh lẻ, không đi cùng.
Tạnh mưa thì mọi người chia tay nhau về. Các anh chị đi đường xa cũng mệt, còn mình rong chơi cả một ngày cũng chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Anh bạn Tp.HCM đưa mình về KS và hẹn sáng mai cho lái xe sang đón mình tới KS nơi tổ chức họp (mình ở KS khác).
Sáng hôm sau đi dự họp, ăn trưa xong tạm biệt mọi người về khách san sớm vì thấy hơi váng đầu. Thôi thế là hoàn thành chuyến công tác Cà Mau. Mai có thể yên tâm về HN rồi. Vậy mà lại có cái vụ ngã xe nữa!
Nguyên nhân mình ngã xe thì cũng rất buồn cười, không đâm vào ai, cũng chẳng có ai đâm vào mình, chỉ tự nhiên ngã từ trên xe xuống thôi. Sau một hồi “phân tích, mổ xẻ” thì cả nhà đi đến kết luận mình ngã một phần do “ điệu quá” (mặc váy ngồi sau xe), nhưng phần chính là do “chính chuyên quá”, ngồi “xe ôm” mà không chịu ôm nên mới rơi xuống đất.
Chuyện là thế này, tối hôm 31/8 anh bạn đồng nghiệp Cà Mau tới mời đi uống nước mình đã từ chối vì thấy trong người không khỏe nhưng rồi anh ấy lại bảo vậy tôi tới chở chị đi ngắm phố phường Cà Mau vì chị đến làm việc thời gian ngắn quá, tối qua lại mưa nên chắc chưa kịp ngắm thành phố. Mặc dù rất ngại nhưng sợ người ta bảo mình khó tính, “cành cao” quá vì tối hôm trước mời đi ăn mình đã từ chối nên đành nhận lời. Sẵn đang mặc chiếc váy hoa vừa xuống phố mua quà cho con gái mình leo luôn lên sau xe anh bạn đồng nghiệp đi dạo phố. Tất nhiên vì mặc váy nên mình ngồi một bên xe. Thực sự vì là người lạ nên mình cũng không dám “ôm”, cũng không dám ngồi sát quá. Thế nên mới đi được vài con phố thì chân trái đang để trên giá để chân (chung chỗ với chân phải) bỗng tuột ra và thế là thôi... thấy mình từ nhiên bay xuống “đo đường”. Khổ thân cái anh bạn đồng nghiệp Cà Mau, vì mình mà cứ phải áy náy. Hihi, rút kinh nghiệm từ nay đi “xe ôm” sẽ không “chính chuyên” nữa!!!
Tạm biệt Cà Mau! Hẹn sẽ có dịp trở lại.
-
Có 3 thành viên cám ơn bài của Triplec:
Boulevard (13-09-2010),OA _ NỮ (14-09-2010),Phu sinh (13-09-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn