-
Re: Vân thi quán
Bình Phước 27-29/8
Chương trình làm việc của mình ở Cần Giờ tới hết thứ sáu, 27/8 là xong; dự kiến sáng 28 sẽ bay về Hà Nội. Ai ngờ chiều thứ 2 đang nằm buồn so một mình trong phòng thì sếp gọi điện vào nói có cuộc họp quan trọng ở Cà Mau ngày 31/8 và nói mình ở lại dự. Nói, em đang ốm đây này. Ừ, thì hôm ấy chắc sẽ khỏi thôi, cuộc họp quan trọng lắm không dự không được, ở lại có vài ngày thôi mà. Thế nhé, để anh nói VP đặt vé CM cho em. Hừm, sếp nói đơn giản thế. Trẻ con nhà em nó không nghĩ đơn giản thế đâu sếp ơi!
Đúng như mình nghĩ, gọi điện về báo phải về chậm mấy ngày KH & BL rên rỉ:
- Thế mẹ hứa chủ nhật về đưa bọn con và các anh chị, các em bên nhà ngoại đi ăn Pizza Hut cơ mà?
- Ừ thôi để 2/9 mẹ về đưa các con đi cũng được.
- Mừng 2/9 là ngày gì? À, ngày Quốc Khánh, thôi thế cũng được nhưng mẹ không được lỡ hẹn nữa đâu đấy!
- Ừ, mẹ hứa!
Vậy mà đến hôm nay 11/9 rồi mà lời hứa với bọn trẻ vẫn chưa thực hiện được, chỉ tại chân mình vẫn chưa khỏi hẳn. Hôm qua con gái bé hỏi:
- Mẹ ơi, CN này mẹ đã đi được chưa?
- Chắc là được con ạ, sao hả con?
- Đi ăn Pizza đi mẹ.
- Ừm, thôi để tuần sau mẹ khỏi hẳn đã nhé
Ba hai nhí chen vào: Chân mẹ còn đang băng, không diện váy được là mẹ không đi đâu!
Mấy ba con lại vào hùa trêu mẹ rồi, tức quá!
Thôi đành phải ở lại vậy. Gọi điện cho người anh ở Bình Phước: Cuối tuần này em lên chỗ anh, anh sắp lịch cho em đi chơi nhé. Ok, nhất định rồi, em lên đây, rủ cả các bạn đi nữa anh đưa bọn em đi Sóc Bom Bo.
Nghe tới được đi Sóc Bom Bo là mình phấn chấn lên ngay, quên mất cả đôi mắt đang đau nhức, sưng mọng. Người anh ở Bình Phước thực ra là một đồng nghiệp mình đã quen biết mười mấy năm nay. Anh là trưởng một đơn vị của Tp.HCM đóng trên địa bàn Bình Phước. Mình quý anh bởi những suy nghĩ, những việc làm rất nhân văn của anh trong công việc xã hội phức tạp mà anh thực hiện, quản lý hàng ngày. Trước anh phụ trách một đơn vị ở thành phố, mới lên Bình Phước được hơn 1 năm nay. Lần nào mình vào Tp.HCM mà anh biết anh cũng mời lên chỗ anh chơi mà mình không thể thu xếp được thời gian. Năm ngoái lên chỗ anh một lần nhưng là để làm việc, hôm nào cũng làm việc lu bu, có hôm tới 9h tối mới được nghỉ.
Chiều chủ nhật khi máy bay từ HN vào vừa hạ cánh, chưa kịp lấy hành lý ra khỏi khoang để đồ thì nghe ĐT của mình đổ chuông. Thôi chết, quên tắt điện thoại, may mà tiếp viên không phát hiện chứ không thì mình bị phạt to rồi! Mở điện thoại ra, thì là anh V.: T. hả, em có vào Tp. kỳ này không? Dạ, có. Máy bay vừa hạ cánh xuống TSN anh ơi. Sao anh biết em vào? Thì anh đoán đại. Kỳ này thấy triệu tập lớp tập huấn nâng cao, chỗ anh có Gi. phó của anh đi. Kỳ trước thấy em vào nên anh đoán em cũng vào kỳ này nên gọi thử, ai dè em vào thật. Lên anh chơi nhé! Em không đi được đâu anh ơi. Em ở tận Cần Giờ tới hết tuần cơ, rồi em phải về luôn, ở nhà có việc. Thì em ráng thu xếp đi, rủ các bạn đi cùng cho vui. Hìhì, ông anh tôi, biết mình ngại nên lúc nào cũng phải kèm theo một câu: rủ các bạn đi cho vui. Mình ậm ừ nhưng không nghĩ sẽ đi Bình Phước được. Thế mà cuối cùng thì là lại sắp đi nghe tiếng chày trên Sóc Bom Bo rùi đây...
Last edited by Triplec; 12-09-2010 at 08:58 PM.
-
Có 3 thành viên cám ơn bài của Triplec:
Boulevard (11-09-2010),OA _ NỮ (13-09-2010),Phu sinh (12-09-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn