Chú cá nhỏ giờ ra sao rồi... Không biết có khỏe không? Mãi chưa thấy tỷ Tri hồi âm
Chú cá nhỏ giờ ra sao rồi... Không biết có khỏe không? Mãi chưa thấy tỷ Tri hồi âm
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Em chào chị yêu, lâu quá rồi em mới onl lại NR, thỉnh thỏang em cũng có dạo vài vòng đọc những tâm sự của mọi người, để khỏi lạc lõng, hiểu thêm chút ít về tâm tư tình cảm của mọi người. Em không lập blog ở NR, vì thực tình cũng không còn thời gian để chăm chút được nữa, bị cuốn theo công việc mất rồi. Thế nên chỉ dzám ngó nghiêng vào nhà của mọi người thui.
Nghe mọi người tám với nhau chuyện từ thời MX, em lại thấy biết bao cảm xúc trào lên. Tuy ở đây so với các anh các chị, em là người gia nhập MX muộn hơn cả, nhưng cũng được hưởng chút ít dư vị của cái thời hào hùng ấy. Biết bao vui, buồn, tình cảm của mọi người dành cho nhau từ ảo cho đến đời thật, đáng quý nhường nào.
Anh NN chắc hok nhớ rõ rùi, 4 hoa đó em cũng chỉ nhớ đc có 3 hoa rưỡi thôi à, đó là: chuyentinhhoatigon, hoangoclan, Lan Dạ Hương, và "...rose" cái gì đó mà em chịu giờ không thể nhớ nổi... Chắc tại em già lú lẫn mất rùi...
Em khỏe như hùm chị ui. Em cũng vẫn còn nhớ, chị và chị Oa là 2 người chị đầu tiên trên MX của em. Hi hi. Mà cái vụ bún ốc, em mới trả nợ được cho chị Oa thui, còn chị nữa, không biết tới lúc nào mới có cơ hội đây.
Cuộc chiến hoa hồng ấy đôi khi nghĩ lại em vẫn thấy bồi hồi, có quá nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn. Có những lúc lên tới cao trào...căng thẳng và nghẹt thở... Nhắc lại thêm nhớ MX xưa...
Em ui chị nhầm, không phải Triệu Việt Vương mà cũng không phải Phù Đổng Thiên Vương. Quán bà già ở Mai Hắc Đế mà chỉ bán từ sáng đến qua giờ trưa thôi ấy. Quán bé, có mỗi hai bàn nhỏ ngồi được 8 người là hết chỗ. Đến lúc nào cũng phải xếp hàng đợi. Bún ốc ở đấy ngon lắm, ốc thì rất mềm và ngọt (nói đến đây là đã thèm rồi ) Chị không nhớ địa chỉ quán. Chỉ biết đi đến đấy thôi
Boulevard (23-07-2010)
Triplec (21-07-2010)
Các bà của MX mà gấu ó với nhau thì chẳng ai chịu nổi đâu. Hihi, hình như duy nhất có cái lão già mốc meo là gồng gánh nỗi các bà thôi. Đúng là tam cung lục viện! chia phe mà đánh đấm nhau! May mà thời đó chỉ có thứ thiếp CTHTG là dám xực LT thôi nhưng mà sau đó cũng bó gối xin hàng xếp vào hàng thứ thiếp để nâng khăn sửa túi, hihi. Kỹ niệm đáng nhớ!
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà