Câu trả lời đã có. Nói quên thì sao quên được, nhưng bảo nhớ thì chắc chắn là KHÔNG.
Nó như một kỉ niệm cũ, một tình yêu cũ, đôi khi cứ âm thầm gậm nhấm, nhưng lại không muốn đối diện lại nữa.
Khi ta thật sự thoát ra khỏi nó, ta mới cảm nhận nó một cách chính xác nhất, khách quan nhất.
Đã có những ngày tháng cũ với những cảm nhận mới mẻ, hấp dẫn, những trải nghiệm thú vị về cái gọi là "thế giới ảo", mà còn hơn thế nữa khi nó đề cập đến một nhu cầu cơ bản nhất của con người, nhưng nếm trải rồi thì lại thấy trống rổng.
Mấy ai còn muốn nhắc đến một cái nick ngày xưa, cho dù cái nick đó đã từng có những tp hay hành động "lẫy lừng sóng gió".
Đành mượn lời cũ để diễn tả cảm giác về cái "cũ" vậy: "Tôi thèm khát cô ấy từng ngày, từng giờ. Cả khi trong mơ tôi vẫn ao ước được khoả thân bên cạnh cô ấy. Cho đến ngày tôi chiếm đoạt được cái tôi thèm khát, tôi mới nhận ra được rằng, cô ấy không phải là người phụ nữ của tôi. Vì tâm hồn cô ấy trống rổng".