Thực sự là Triplec rất thích ăn thịt vịt nhưng cắt tiết vịt (và gà nữa) thì không dám. Không hẳn là Triplec thương những con vịt ấy mà là do Triplec sợ máu từ bé, chính vì vậy mới không dám đi học ngành y cho dù đó là mong ước của bố mẹ Tripecngày trước.
Nhớ hồi bé mẹ dắt sang bệnh viện nơi mẹ công tác để nhổ răng. Ôi trời ơi, vào cái phòng thấy bông trắng, bông đỏ đầy ra đấy mình khóc ầm ĩ đòi về, nhất định không chịu ngồi vào ghế để nhổ răng. Về nhà nghe mẹ kể lại bố bảo con gái ra bố xem cái răng thế nào nào. Rồi bố đưa hai ngón tay vào sờ sờ cái răng trong miệng mình, rồi tự nhiên thấy đau nhói một cái, rồi bố xòe tay ra, xong rồi! Cái răng nhỏ xíu của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của bố. Sau lần đó thì không bao giờ bố có thể kiểm tra răng mình được nữa. Rồi một lần răng mình lại bị lung lay. Mẹ bảo mình đi sang viện cùng mẹ để khám họng (chẳng hiểu sao lại khám họng!). Sang một cái phòng rất sạch sẽ, có chú bác sĩ hỏi mình đủ thứ chuyện rất vui. Rồi chú hỏi "Cháu đã ăn kem bao giờ chưa?" "Cháu ăn rồi". "Có thích ăn kem nữa không?", chú hỏi tiếp. "Có ạ." "Thế bây giờ há mồm ra chú cho cái này mát như kem ấy". Rồi chú bôi cái gì vào răng mình. Đúng là mát như kem. Chú bảo cứ há mồm ra chú cho ăn kem tiếp. Chú làm cái gì lách cách trong miệng mình, rồi chú bảo: xong rồi! Nhìn ra cái khay, thấy một chiếc răng của mình ở đấy rồi. Hóa ra mình bị chú ấy lừa để nhổ răng Nhưng mà quả thật nhổ răng kiểu ấy không đau tẹo nào, lại được ngậm cái bông mát mát như ăn kem. Thế là từ ấy mình chỉ có sang viện để nhổ răng thôi!
Con cà con kê, từ chuyện vịt sang chuyện răng. Triplec còn có một kỷ niệm đau thương với nhổ răng nữa. Đầu hè 2005 khi Triplec đang ôn chuẩn bị cho kỳ thi Qualify Exam thì tự nhiên một cái răng hàm bên phải đau nhức kinh khủng, không ăn, không ngủ và tất nhiên cũng không thể học được. Triplec lo lắm vì đây là kỳ thi rất quan trọng với sinh viên PhD ngành học của Triplec. Thí sinh phải trả lời vấn đáp trước một hội đồng các giáo sư kiến thức tổng hợp về 6 môn học bắt buộc đã học qua. Sinh viên nào không qua được kỳ thi này thì sẽ không được chuyển qua giai đoạn tiếp cho dù mỗi một môn học này trong năm sinh viên đã thi và qua hết.
Cái răng hành hạ sang đến ngày thứ 2 thì Triplec không chịu đựng nổi nữa. Lên phòng Y tế của Trường họ bảo mình bị mọc răng khôn, phải tới phòng mạch của nha sĩ để nhổ vì y tế trường không có dịch vụ này. Rồi họ giới thiệu Triplec tới một phòng mạch, nghe nói giảm 20% phí cho sinh viên của trường. Gọi điện hẹn chiều tới khám. Sau thời gian khám, nhổ chừng 30 phút họ in cho Triplec cái biên lai 230 USD, đúng bằng giá tiền cái camera Nikon P&S Triplec mới mua Hè ấy về nhà kể chuyện với bà ngoại hai nhí, bà bảo, ngần ấy tiền mang về đây nhổ được cả một hàm
Hihi, tán nhăng cuội tý giờ phải quay lại làm việc tiếp không có sếp sang bất chợt thấy đang lướt mạng thì chết!
Ngần ấy tiền mang về nhổ được cả một hàm...
Đọc đến đó Oa Nữ cười lăn lóc...
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
khuynh hướng ........trong NR ngày càng nghiêm trọng!