Đợi.
Em vào quét lại tàn tro
Mong tro tàn thành những lời thì thầm khe khẽ
Phố đấy, người đâu mà lòng quạnh quẽ
Trút vào thơ nỗi da diết vô vàn
Hà Nội sang mùa nắng cứ lang thang
Chạm vào đâu cũng nồng nàn là nắng
Cơn mưa chiều dai dẳng
Khóc màn đêm run lẩy bẩy đến khôn cùng
Hà Nội thẫn thờ tìm người đấy, biết không?
Sao im lặng khiến thời gian ngóng đợi
Chẳng dám nghĩ niềm vui nơi trời mới
Để tiếng thở dài buông xuống bớt trở trăn.