Boulevard (21-12-2012),Phu sinh (22-12-2012),Song Tử Nữ (21-12-2012),thuphong (21-12-2012),Triplec (21-12-2012)
Dear Lão K,
Cảm ơn anh đã mang không khí giáng sinh và năm mới theo cùng các chú ccc vào VTQ. Những con penguine thật vụng về, ngỗ nghĩnh và đáng yêu, như ai đó, hihi...
Nhân dịp này Triplec thân chúc anh LK cùng các bạn bè của VTQ và gia đinh một mùa giáng sinh an lành, một năm mới bình an, hạnh phúc và thịnh vượng.
Thân mến,
Triplec
Cứ viết qua lại với anh ĐH mãi về chuyện đau đầu ở thread "Hướng dẫn tạo ảnh động" cũng kỳ nên thôi mình lại mò về đây...
Cảm ơn anh Độc Hành đã giải thích rất tuờng tận, Triplec cũng đã vào đường link anh gửi để tìm hiểu thêm thông tin về chứng đau đầu do thay đổi thời tiết, thân nhiệt rồi, bổ ích lắm. Chắc là Triplec phải tuyệt đối làm theo hướng dẫn của anh cho những chuyến bay vào phương Nam mùa này thôi nếu ko muốn bị đau đầu.
Không biết có phải hôm qua do không thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của anh ĐH hay bởi mấy hôm vừa rồi mệt quá, ngủ ít nên tối qua và sáng nay mình đã bị một trận đau đầu hành hạ. Lên máy bay thì thường mình rất hay ngủ và rất dễ ngủ. Tuy nhiên chuyến bay hôm qua vừa mới yên vị chỗ ngồi thì thấy có người gọi. Hóa ra ở hàng ghế chéo bên kia là một cô bạn. Ríu rít qua lại được mấy câu thì cô bạn bảo chị sang ngồi với em nói chuyện cho vui, ghế bên em còn trống. Thế là sang ngồi cạnh cô bạn, tán chuyện cho tới khi máy bay hạ cánh và đầu thì bắt đầu ong ong.
Xuống máy bay, trời nóng ngột ngạt. Leo lên xe hàng không đi từ máy bay về phòng nhận đồ, cô bạn bảo chị bỏ mũ len, khăn len ra đi kìa, nóng quá. Nhìn quanh ai nấy cởi bỏ hết khăn mũ, mình thì vẫn khư khư mũ len khăn len trên đầu, trên cổ trông cứ kỳ kỳ thế nào ấy nên lại cởi ra (hôm trước đội mũ dạ lên ko thấy kỳ gì mấy so với mọi người xung quanh, vả lại cũng chẳng có ai quen cả nên chẳng ngại, vẫn cứ đội bình thường ).
Minh không gửi đồ nên chào cô bạn và ra ngoài luôn, xe cơ quan đã đợi sẵn. Ngồi trên xe về khách sạn đã cảm thấy có vấn đề rồi, đầu ong ong, váng vất và mắt thấy mờ đi như có màn sương nhẹ trước mặt, mi mắt nặng xuống và nước mắt cứ chực trào ra ngoài. Thực ra bệnh đau đầu mình rất hay bị, không chỉ những khi thay đổi thời tiết mà cả những khi thiếu ngủ nữa. Thông thường những khi như thế chỉ cần ăn một chút vào, uống mấy viên thuốc là mắt sẽ sáng lên ngay và cơn đau đầu cũng tan đi rất nhanh, như chưa từng có nên mình cũng ko lo lắng nhiều. Thế nhưng về đến ks mới phát hiện ra là để quên thuốc đau đầu ở nhà! Sau khi tắm nước nóng xong thấy dễ chịu hơn, lại mò mẫm vào NR theo hướng dẫn của anh ĐH download phần mềm để tải file trên youtube về. Ngồi làm việc tới hơn 12 giờ thì đau đầu ko chịu nổi, lên giường cố gắng đi ngủ.
Sáng nay dậy thì mình ko phải là bị đau đầu như mọi lần nữa mà thực sự là đã bị cúm rồi: hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mắt... Ngồi họp mà như cực hình đành nhờ cô nhân viên phòng họp đi mua cho mấy viên thuốc cảm cúm. Cô bé chắc là ngại đi hay có sẵn thuốc, một lát chạy vào đưa mình cái phong bì, trong có 4 viên thuốc, ngoài phòng bì đề ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên! Chẳng biết là thuốc gì nhưng mình cũng cứ uống ngay 2 viên theo "đơn thuốc của cô tạp vụ" Thấy dễ chịu ngay. Đủ sức ngồi hết cuộc họp gần 2 tiếng đồng hồ và sau đó là đi lòng vòng cả ô tô, cả đi bộ tới mấy điểm ở Quận 4 và Quận 7 tới 12 giờ trưa.
Ăn trưa ở nhà hàng Biển Nhớ khu cảng SG, uống nốt 2 viên thuốc. Biết là thời gian uống quá gần so với 2 viên uống giữa buổi sáng nhưng mình sợ không uống thì buổi chiều ko có sức để làm việc. 13h15 lên ô tô trực chỉ Long Thành, Đồng Nai. Lên xe lơ mơ ngủ. 15h tới nơi, làm việc tới 17h lên xe quay trở lại thành phố. 19h về tới thành phố, mọi người rủ nhau đi ăn tối luôn. 20h30 về khách sạn. Tắm nước nóng, leo lên giường, bật tivi và lên mạng. Ko biết cơn đau đầu, cảm cúm của mình chạy đi đâu mất tiêu rồi! Chẳng biết là do thuốc hay do mình đã thích ứng được với thời tiết trong này hay do cảm thấy hài lòng về kết quả công việc của ngày hôm nay. Ko biết phía đối tác suy nghĩ gì và đánh giá như thế nào nhưng mình và các đồng nghiệp ngoài HN và trong này đều ít nhất cảm thấy hài lòng với những gì đã diễn ra hôm nay cho dù ai cũng hiểu sẽ còn rất nhiều cam go phía trước. Riêng mình thì đã bị "giông" ngay từ ngày đầu năm mới rồi nên chắc năm nay lại trên chim sắt liên tục thôi. Chẳng gì từ đầu năm tới giờ đã hai chuyến hành phương Nam rồi. Sáng mai về nhà và sáng thứ 2 lại bay vào, nhưng lần này sẽ là miền Tây và không chỉ 2 - 3 ngày
Được biết Triplec phải di chuyển nhiều giữa 2 miền Bắc-Nam nên ĐH đưa thêm thông tin để Triplec hiểu tường tận chứng bệnh này hơn. Có khi hiểu rõ nó rồi thì mình có thể sáng tạo thêm những biện pháp khác để khống chế nó (ví dụ: Chuẩn bị sẵn một cái mũ vải xinh xắn để không phải đội nguyên chiếc mũ len khi đặt chân xuống Tân Sơn Nhất )
ĐH đã có một thời gian bị đau đầu như thế rồi nên rất hiểu nỗi khổ đó.
Chúc Triplec không còn phải dùng thuốc trong những chuyến công tác tới.
Last edited by Độc hành; 12-01-2013 at 12:39 AM.
Cảm ơn anh ĐH, đúng là "mỗi lần vấp là một lần bớt dại!", hihi...
Trước khi đi Triplec đã định mang theo cái mũ nhung mềm rồi nhưng lại thấy bộ mũ, khăn, găng len mầu đỏ huyết dụ thì "điệu" hơn và nổi hơn khi kết hợp với bộ váy áo mầu đen so với chiếc mũ cũng mầu đen. Ai ngờ vào đến sân bay TSN thì đúng là bộ khăn mũ đó "nổi" thật, "nổi" đến mức chắc là ai cũng phải nhận thấy là nó rất "vênh" với cái nóng bức phương Nam Giờ thì cái mũ nhung đen mềm chắc là sẽ luôn luôn được ưu tiên đi cùng Triplec trong các chuyến hành Phương Nam rồi. Thực ra là Triplec vẫn rất thích cái mũ đó, rất elegant mà lại có thể kết hợp được với nhiều kiểu dáng quần áo, màu sắc. Thế nên là nếu ko được đội ngay từ HN thì cũng phải nằm sẵn trong túi cho Triplec sẵn sàng lấy ra thay khi vào tới sân bay trong Nam
.
T. nhé, Chết vì điệu
Lần sau mình cũng phải mang sẵn mũ vải hoặc mũ dạ đen, vốn mình rất ngại đội mũ nhưng hôm rồi bị trận đau đầu sợ chết khiếp. Lâu lắm k bị nên quên cảm giác đó.
Bạn Độc Hành nói mới nhớ trước đây người ta rất kiêng ngồi mở cửa thông gió và tắm xong phải sấy khô tóc nhất là trước khi đi ngủ và đi ra đường. Mình quên nhiều thứ quá
Sẽ còn có ngày mai
Hihi, đúng là chết vì điệu chị ạ
Triplec dễ bị đau đầu lắm. Đầu trần mà ra nắng một chút cũng đau đầu, đi gió một lúc cũng đau đầu, lạnh cũng đau đầu nên Triplec cứ phải trang bị cho mình một đống mũ và cả ô nữa. Nhưng nếu giữ ko bị đau đầu thì Triplec rất khỏe, chẳng say tầu xe bao giờ mà cứ lên tầu, lên xe, máy bay ko có ai nói chuyện là ngủ tít mít và khi xuống xe là tỉnh như sáo, chặng đường hàng trăm km, thậm chí cả những chuyến bay mười mấy, hai mươi tiếng với Triplec dường như là chẳng có ep-phê gì
Dịp Giáng Sinh đọc bài của chị Thu Phong, thấy chị than đau đầu, ĐH cứ tưởng chị bị bệnh gì khác. Giờ mới biết chị đau đầu cũng từ nguyên nhân nhiệt độ thay đổi đột ngột khi bay từ Bắc vào Nam. Đúng là sợ nó thật.
Chị nhắc mới nhớ, phải kiêng cả chuyện đi ngủ mà đầu tóc còn ướt. Mà những kiêng cử này chỉ dành cho nữ thôi, bởi nam thì đầu tóc ngắn, có ướt thì chỉ cần xoa xoa mấy cái là khô rồi.