Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Không còn nhớ mình được thưởng thức món cốm bao nhiêu lần rồi, cũng không nhiều lắm, nhưng chắc chắn rằng, đã lâu lắm rồi không có dịp ăn lại món quà ấy nữa. Chẳng thể giải thích nổi tại sao mình lại thích "nó" đến thế. Không, phải gọi là mê mới đúng! Những hạt cốm xanh xanh mộc mạc, bình dị, nhưng lại có mùi thơm, vị ngọt, vô cùng tinh tế, tinh tế như chính cách thưởng thức chậm rãi, nhấn nhá, ngâm nga, mới ngấm hết hương vị độc đáo của "nó".
Nhắc đến lại... thèm...
Ước gì... chẹp!