Tối qua 9:30 mới rời cơ quan. Vừa bước chân ra khỏi cổng chợt thấy một làn hương thoang thoảng vây quanh... "Hoa sữa!". Mặc dù đã biết thu về từ lâu, qua những cơn gió heo may nhè nhẹ mỗi sáng, qua những gói cốm non thơm dẻo và những nải chuối tiêu chín vàng mà mấy tuần nay cuối tuần nào mình cũng mua và... qua những lấm tấm thảm hoa vàng xanh trải trên con phố trước cổng cơ quan mà mỗi sáng mình vẫn vô tình dẫm lên, nhưng cảm giác được đi trong hương hoa sữa thật đặc biệt và khó tả bằng lời. Hương hoa thoang thoảng mà nồng nàn, dịu dàng mà quấn quýt. Có lẽ trong một khoảnh khắc mình đã mê đi trong hương hoa. Mọi căng thẳng, mệt mỏi dường như tan biến...
Không phải lần đầu tiên mình có cảm giác này. Vẫn nhớ hồi còn sinh viên, cùng cả một đám bạn, tụi mình đạp xe trên đường Thuỵ Khuê một tối thu. Tới gần dốc Bưởi bất chợt cả nhóm, 5 - 6 đứa cả con trai, con gái cùng thốt lên: "Hoa sữa!" Và tất cả, không ai bảo ai, đều im lặng đạp xe trong hương hoa thoang thoảng...
Và cũng chỉ năm ngoái thôi, cũng khoảng thời gian này, cũng bận rộn như thế này và cũng một tối về muộn như thế này mình cũng đã giật mình thốt lên:"Hoa sữa!" trong hương hoa nồng nàn...
Thật lạ là hoa sữa không phải là xa lạ với mình cũng như với nhiều người Hà Nội nhưng hầu như năm nào, mỗi độ thu về mình cũng lại giật mình và ngỡ ngàng trong hương hoa như vậy. Ngỡ ngàng và ngây ngất ...