Nể lão LT thật, đến giờ vẫn còn nhớ thứ tự cho từng ấy cái tên thì quả là chẳng "vô tình" chút nào, nếu có quên ai thì cứ hỏi đại tẩu của lão ấy, chị chồng em dâu mà, nhất là bà chị chồng khó tính này, nhớ dai ra phết đấy hehehe.
Nhân đây huynh cũng tiết lộ cho lão đệ một giai thoai - một "bí mất động trời" mà có lẽ cho đến nay lão không hề biết. Nếu biết chắc đã đập đầu vô gối chết rồi
Chuyện này liên quan đến bà vợ cả của lão và phải kể có đầu có đuôi một chút nhé!
Ngày xưa... ở Mốc có một lão gọi là lao.ngoandong (LND), nguyên do đưa lão đến với M. hình như là do lão Google hay gì gì đó (cũng ko còn nhớ và ko quan trọng). Cái giữ lão ở lại với M. là lúc ấy có cuộc thi đối thơ do một "kỳ nữ" của M lúc bấy giờ đúng ra chủ xướng, thấy vui vui và tò mò, vả lại lão cũng vốn thích cái món này, nên LND ở lại M. từ ấy.
Rồi sinh hoạt, rồi tán láo, rồi cũng tập tành nhả thơ... và cũng có chút hư danh, lúc bấy giờ Sư tử Hà Đông là một mem nữ khá nổi đình nổi đám (lúc ấy LT chưa kết nạp) có làm một bài thơ khá dài, đại khái là than buồn, than cô đơn, thiếu tri kỷ, đang tìm người, đang chờ người.v.v... xin nói thêm là ở M. bấy giờ mem nữ đã ít, người làm thơ lại càng ít hơn, nên đó được xem như một hiện tượng, mọi người chú ý và xúi LND vào họa lại bài thơ trên. Tất nhiên LND cũng bốc đồng và họa lại, (cũng may là các bài thơ hồi đó mất hết rồi, chứ nếu còn, hôm nay cũng không dám đem ra trình trước bàn dân thiên hạ vì nó dở tệ)... Điều đáng nói ở đây là trong ấy, trong hai câu kết có một câu:
"Hà Đông ơi máu thịt của tôi ơi"
(sến không chịu nổi).
Sự việc bắt đầu từ câu này, vin vào đó mọi người mới tán ra nào là LND có con rơi, nào là STHĐ chửa hoang..v.v... cũng được một bữa cười đau cả bụng.
Thế rồi không biết từ lúc nào lão LT tình nguyện nuôi con tu hú nhỉ?
Chuyện đã xưa rồi, bụng làm dạ chịu, không được "bắt đền" huynh đâu đấy nhé! hờ hờ