Người vẫn còn đây, cảnh vẫn đây
Kỷ niệm ngày xưa vẫn đong đầy
Cỏ úa ươm mầm xanh tươi mới
Hoa tàn cho trái ngọt trên cây!
Người đã xa rồi, cảnh vẫn đây
Hài xưa lưu chút dấu nơi nầy
Son môi còn đọng trên tường cũ
Nắng mãi trông chờ một áng mây
Người đi bỏ cảnh lại nơi đây
Ôm dấu hài xưa cỏ héo gầy
Tường cũ vệt son um cỏ dại
Sao chẳng là môi... anh tặng ngay
Lối cũ vườn xưa phải chốn đây
Trời xanh "cút bắt" khéo giăng bày
Nơi nao nắng trốn, môi khô lạnh
Tường xám son buồn một nét mây
Em vẫn thế…
Em vẫn thế chẳng thể xa phố cũ
Dẫu chỉ trong tâm tưởng lúc đêm về
Vẫn thảng thốt ngỡ ai ngang qua ngõ
Dẫu biết người đã bước khỏi duyên mê
Em vẫn thế chẳng thể quên chốn cũ
Góc phố xưa lá sấu lót thu vàng
Nắng rót mật và chim quyên tấu khúc
Bên hai người đang quên cả thời gian
Em vẫn thế vẫn góp gom kỷ niệm
Đem ra hong khi nắng sớm đông về
Mang chăn mỏng dệt từ muôn ký ức
Ủ tim hồng trong đêm lạnh tái tê
Em vẫn thế vẫn huyễn mình như thể
Tình hai ta chưa đôi ngả đôi nơi
Ở nơi ấy có khi nào anh biết
Hoàng lan xưa đã rụng cánh xuân ngời
Tứ thơ vần điệu vẫn ngọt say
Hoàng lan góc phố nét khoe mày
Chim quyên rót mật màu nắng sớm
Máu ủ tim nồng mắt thoáng cay
Bên góc phố buồn nhớ mây bay
Vuốt cánh hoàng lan nén thở dài
Giáo đường hiu hắt tìm chút nắng
Nghe gió thu về ngỡ bước ai