Đối với phụ nữ Tây phương thì có thể chứ Á Đông thì như cụ Nguyễn Tiên Điền đã phán "Tình còn chi nữa mà thù đấy thôi".
Để LK tưởng tượng chuyện 3 trong 1 nha.
Buổi sáng cuối tuần.
- Anh đi đâu sớm vậy?
- Anh đi uống café chút, mấy chiến hữu đang chờ.
- Vậy hả? Chờ em đi với, nói chuyện với mấy ổng cũng vui.
-
Ngày hôm sau.
- Em ơi, tuần sau có trận tranh giải vô địch Gold Cup giữa mình với Mễ. Anh dặn mấy chiến hữu lấy vé dùm anh. Mình phải đi ủng hộ đội nhà chứ mấy anh Mễ to họng làm phe mình mất tinh thần.
- Anh lấy vé cho em luôn nhé. Em cũng theo anh ủng hộ đội nhà. Mà anh nè, anh nói mấy ảnh bớt chửi bậy nhé. Lần trước nghe anh với mấy ảnh la hét lúc đội nhà thua, em ngượng chín người.
- Em ơi, đi coi đá banh mà cấm ... chửi thề, thà anh ở nhà ... nhìn em còn sướng hơn.
- Ừ nhỉ? Em kỳ thiệt. Thôi kỳ này em cũng ... xài giấy lớn luôn ... cho vui.
-
Qua tuần sau
- Anh ơi, phép mình còn nhiều quá, mình lấy một tuần đi chơi nhé. Anh muốn đi đâu?
- Ờ thì đi, anh cũng mệt quá, đi chơi cho khỏe. Anh nghe nói lá vàng rơi vào mùa thu đẹp lắm nên muốn đi chụp hình.
- Em biết rồi, anh muốn đi Canada chứ gì?
- Ờ ờ.
- Bên "xứ lạnh tình nồng", thành phố TRT nỗi tiếng lá phong đẹp nhất miền Đông Bắc phải không anh?
- Ờ ờ
- Qua đó mình ghé thăm bạn anh nhé, nghe anh kể hoài, em cũng "mê" chị ấy luôn.
-
Qua tháng sau
- Sáng cuối tuần anh không đi uống café sao?
- Tụi nó đổi quán khác, thằng nào miệng cũng kín như bưng không cho anh biết uống ở đâu.
- Mấy chiến hữu có rủ anh đi coi trận Laker tuần tới không?
- Có, tụi nó mua vé rồi nhưng không cho anh biết ở section nào.
- Vậy bửa nay anh định làm gi?
- Thì chở em đi chợ với shopping chớ còn làm gì nữa?
Đến lúc đó, thật đúng là "chết cũng chẳng còn gì hối tiếc".