-
Re: Vân thi quán
Đại lễ một ngàn năm Thăng Long... vui thì có vui, đẹp thì có đẹp nhưng… ồn ã quá, xô bồ quá. Sáng nay cả nhà đi ra Bảo tàng Hà Nội để xem triển lãm sinh vật cảnh. Trên đường đi mình nói với anh lái xe taxi, mong sao cho 10 ngày đại lễ qua nhanh để mình được trở lại cuộc sống bình thường và phố phường dù lâu lắm đã không còn yên ả nhưng cũng không quá ồn ã như mấy ngày qua. Anh tài xế ngạc nhiên, tưởng chỉ có cánh lái xe taxi bọn em mới ngại cảnh người đông, tắc đường mong cho hết đại lễ thôi chứ các anh chị đại lễ đi chơi sướng quá còn gì (!)
Thực ra ngay từ đầu mình đã không hứng thú với mấy thứ hội hè ồn ã này rồi, nhưng vì hai nhí nên suốt cả thứ bẩy, chủ nhật trước cả nhà đi lang thang khắp nơi. Đi bộ, đi xe, chen chúc, mỏi nhừ hết cả chân nhưng các con vui lắm, mình cũng vui theo. Lại chụp được bao nhiêu ảnh đẹp nữa: Hồ Gươm, vườn hoa Lý Thái Tổ, Con đường gốm sứ, hoàng thành...
Nhưng rồi hai ngày cuối tuần cũng là những ngày đầu đại lễ qua đi, bắt đầu đi làm lại là bắt đầu thấy chán. Những chậu cây cảnh rất đẹp sau những ngày đầu tươi tắn hình như chẳng được ai chăm sóc, tưới tắm nên cứ rũ ra. Sáng hôm qua (8/10) trông mới thật tội, qua một tối tổng duyệt diễu binh, không biết bà con chen nhau để xem đoàn diễu binh đi qua thế nào mà những chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh rất đẹp xếp trên vỉa hè ngay trước Tràng Tiền Plaza và dọc phố Tràng tiền bị dẫm tơi tả, nát bét. Những hàng rào gỗ tượng trưng sơn mầu trắng, thấp chỉ độ 20cm, quây lấy những chậu hoa thành những vườn hoa nhỏ thì gẫy tan tành. Trông hoa mà ngao ngán, mà chán cho ý thức của mọi người. Lại nhớ đến những cách đối xử với hoa của mọi người dịp triển lãm hoa anh đào Nhật bản và lễ hội đường hoa ở Hồ Gươm 2 năm vừa rồi. Bao giờ người ta mới thôi thô bạo với cái đẹp?!
Tối qua định đưa hai nhí đi xem lễ hội đường phố ở quảng trường trước Ngân hàng nhà nước nhưng rồi đi làm về mệt quá nên đành thất hứa với các con. Hai nhí mới đầu phụng phịu nhưng khi xem tivi Hà Nội truyền hình trực tiếp thì bảo, thế này thì con cũng chẳng thích đi đâu. Tại mình cứ tưởng và nói với các con là sẽ có các màn nhào lộn biểu diễn bằng xe đạp ruồi, biểu diễn bằng patanh, ván trượt… của các anh chị sinh viên, học sinh cấp III như ở Công viên Lênin tối hôm trước mẹ đưa đi xem nên các con rất háo hức. Nhưng hóa ra không phải, mà là những màn trình diễn rất bài bản, như mọi buổi biểu diễn trong các buổi liên hoan văn nghệ quần chúng khác, chỉ khác là trình diễn trên một sân khấu được dựng ngoài trời. Như thế này mà cũng gọi là lễ hội đường phố sao, mặc dù cũng có màn các cô ăn mặc khá là “sexy” theo kiểu lễ hội Carnival bên Tây đi lại trong khoảng sân khấu con con!
Chuyển qua kênh VTV1 cũng có truyền hình trực tiếp biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Phải công nhận là nhiều phần trình diễn được dàn dựng rất chuyên nghiệp và ấn tượng với những cảnh Hà Nội bị dội bom năm 1972, phố Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai rồi tới cảnh ngày thống nhất đất nước 1975… các bài hát quen thuộc từ hàng chục năm nhưng giai điệu khi bi thương, lúc hùng tráng, lúc da diết vẫn khiến người nghe xúc cảm. Nhưng... cảm xúc của mình chợt tắm ngấm khi tới phần hợp ca trình diễn một bài hát của một ông Trung tướng công an kiêm nhà báo, nhà viết kịch, nhà thơ, họa sĩ và nhạc sĩ. Ông tướng này nổi tiếng là tay mơ trong giới nghệ thuật nhưng lại rất đình đám với những vở kịch ăn theo các scandan đời thường như vở kịch dựa theo scandal liên quan tới nghệ sĩ nhiếp ảnh Trọng Thanh, vở kịch liên quan tới vụ án Nam Cam… Rồi một dạo ông lại khiến thiên hạ lác mắt khi đã có một bức tranh được người ta mua với giá 9 tỷ đồng, ngoài ra còn một số bức khác cũng được bán với giá vài tỷ, cái giá mà bất kỳ họa sĩ nào ở Việt Nam, có tên tuổi hay không, cũng phải mơ ước. Tiền nhiều nhưng giá trị nghệ thuật của nói có nhiều hay không lại là chuyện khác. Rất may là tiền bán tranh được dành để làm từ thiện (và tất nhiên cũng vì làm từ thiện nên nó mới được mua với các giá trên trời như vậy) nên sau một hồi ỗn ã thì dư luận cũng lắng dịu.
Nhưng mà giá như ông tướng ấy cứ việc nổi tiếng với các vở kịch ăn theo scandal, với các bức tranh “khủng” chuyên làm từ thiện, với các bài hát nhàng nhàng nghe rồi chẳng buồn nhớ thì cũng chẳng sao. Đằng này…
Khi đang mạch nghe, xem phần biểu diễn nghệ thuật khá công phu và ấn tượng với các bản nhạc nổi tiếng của các nhạc sỹ tên tuổi xưa chợt chen vào 2 bài hát của ông tướng, 1 bài do dàn hợp ca trình bày có lĩnh xướng, bài kia do nghệ sĩ Thái Bảo trình bày. Dù dàn hợp xướng có được dàn dựng công phu tới đâu, dù tài nghệ của Thái Bảo có tới cỡ nào cũng không thể khiến mình “tiêu hóa” nổi hai bài hát như hô khẩu hiệu của ông tướng kiêm nhạc sỹ, họa sỹ, kịch sỹ và nhiều thứ sĩ…. Mà thật lạ là sao trong khi bao nhiêu nhạc sỹ nổi tiểng khác, mỗi người chỉ có một bài hát được trình bày trong chương trình, ông tướng này có tới hai bài và được trình bày liền nhau. Nói theo kiểu miền Nam là “hết biết!”.
Chán quá, ba hai nhí chuyển kênh xem phim còn mình thì vớ một tờ báo ngày để xem. Cái tít to tướng đập vào mắt “Ngày mai Hà Nội 1.001 tuổi”. Ơ hay! Cõ lẽ nào cái anh/chị nhà báo này không biết rằng ngày Vua Lý ban chiếu dời đô không phải là ngày tương ứng với ngày 10.10 dương lịch, ngày cụ lên thuyền rời đô cũng không phải. Đó là một ngày tháng 7 âm lịch tức nó phải nằm trong tháng 8 hoặc tháng 9 dương lịch. Việc chọn ngày 10.10 chỉ là để tiện với ngày Giải phóng thủ đô (10.10.1954) và để tránh cách ngày lễ lớn khác của đất nước như ngày CMT8 19.8, ngày Quốc Khánh 2.9 như lý do đã được đưa ra để giải thích cho việc chọn ngày 10.10. Thực tế cũng chưa có một văn bản chính thức nào nói rằng ngày 10.10 là ngày thành Đại La (Thăng Long, Hà Nội) được chọn làm Kinh đô của nước Đại Việt xưa.
Chán nản với trình độ của nhà báo mình quyết định đi ngủ sớm để sáng dậy còn đưa con đi xem triển lãm sinh vật cảnh ở khuôn viên Bảo tàng Hà Nội. Ba hai nhí bảo ngày nào đi qua cũng thấy đông nghẹt người tới xem, đài, báo cũng thấy nói nhiều tới những sản phẩm khủng made in Việt Nam giá hàng triệu đô nên mấy mẹ con cũng háo hức muốn đi xem.
Taxi có mấy cây số mà mãi mới tới nơi vì đường đông nghẹt người, xe. Cái chán đầu tiên là bảo tàng có 2 cổng có thể vào ra (một cổng chung với Trung tâm hội nghị quốc gia) nhưng người ta chỉ mở có một nên người người chen chúc. Bà nội thì đi chậm, hai con gái thì lách nhanh nên chỉ việc gom đủ người nhà mình một chỗ đã đủ mệt. Vào được tới bên trong con gái bảo: “Mẹ ơi chụp ảnh đi, cây đẹp quá!”. Ừ, để mẹ đưa máy ảnh của mẹ cho con chụp” (Máy ảnh của hai con thì tối chủ nhật tuần trước sau hồi đi chơi chụp ảnh con đường gốm sứ, hoàng thành, đường Bắc Sơn… về con gái để quên trên taxi mất rồi). Kéo khóa túi ra, tìm mãi không thấy máy ảnh. Rõ ràng là trước khi đi mình đã nhớ mở tủ lấy máy ảnh nhét vào túi rồi cơ mà! Chợt con gái bảo: “Mẹ ơi, túi mẹ bị rách rồi”. Lật túi lại xem, một đường rạch dài phía cuối túi ở mặt trong. May mà chỉ bị mất máy ảnh, ví và điện thoại vẫn còn. Mặc dù cái túi rất đẹp, ở cơ quan và ở nhà, bạn bè, chị em ai cũng thích, lại mới mua được vài ngày nhưng mình cũng không tiếc bằng mất cái máy ảnh. Tiền không nhiều nhưng bao nhiêu là ảnh kỷ niệm trong ấy, có nhiều ảnh mình mới chụp chưa kịp copy vào trong laptop nữa, những tấm ảnh ngày đầu đại lễ nữa, rất đẹp. Mà bản thân cái máy ảnh đã là kỷ niệm rồi…
Chán quá là chán nên mình chẳng có tâm trạng để thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật bằng cây, bằng gỗ, bằng đá. Người lại cũng quá đông nên không thể cho hai con đi ăn lẩu Kitchi Kitchi sau khi xem triển lãm như đã định. Ba hai nhí bảo tới đấy chắc xếp hàng 2 giờ chiều mới được ăn. Thôi đành về nhà nấu cơm vậy.
Hai nhí đòi ăn Jolie Bee nên mình chỉ nấu cơm cho hai vợ chồng và bà nội. Ghé qua chợ mua mớ rau muống, mớ ngải cứu, tí thịt. Ở nhà đã có sấu, trứng và cà muối. Bữa cơm đơn giản, canh rau muống luộc dầm sấu, trứng gà ngải cứu, thịt rang cùng cà muối nhưng mọi người đều thấy ngon miệng. Chỉ khổ thân hai nhí, gọi đặt hai xuất Jolie Bee mang tới nhà, nửa tiếng sau mới có một cú điện thoại gọi vào máy ông xã “chú H. ạ, cháu thuê nhà ở tầng 3 đây, cháu nhận hamburger cho chú nhé” rồi tắt máy luôn. Ông xã ớ người ra, nhà mình làm gì có cho ai thuê nhà đâu mà có người nhận bánh hộ? Chắc là cậu thanh niên nào thấy người giao bánh tới nhầm nhà, thấy bánh ngon và tiện bữa trưa nên nhận bừa rồi (tất nhiên là phải trả tiền).
Ông xã gọi điện tới tiệm bánh báo người ta giao nhầm rồi, giao lại cho mình hai xuất bánh khác đi, cô tiếp tân bảo: Vâng, để em kiểm tra lại. 20 phút sau vẫn chưa thấy bánh đâu, mình gọi tới Jolie Bee thì một cô tiếp tân nói: Vâng, để em gọi hỏi lại bạn ý. Thế hóa ra là suốt mấy chục phút vừa rồi các cô ấy chưa làm gì với cái vụ giao nhầm bánh này cả! Mọi ngày có bao giờ thế đâu. Chắc tại Đại lễ đông khách quá đây mà. Thất vọng quá, mình bảo cô bé: thôi em không phải giao bánh nữa đâu, các con gái chị sắp lả đi rồi, chị làm món khác cho con chị ăn vậy. Hai con gái lại đành vào ăn cơm “gần” nguội với thịt, rau thì đã hết, nước rau luộc dầm sấu còn một ít thì ba vừa mới đổ đi rồi. Thôi ăn tạm con nhé, tối mẹ làm sườn xào chua ngọt đền cho.
"Thật tệ hại!" là câu ông xã hay trêu mình và hai nhí hôm nay mình phải lấy để thể hiện cái tâm trạng của mình với Đại lễ một ngàn năm Thăng Long. Dù mình không ở trong đội quân trực tiếp phục vụ Đại lễ nhưng nó đã làm mình mệt tướt bơ. Lại còn thiệt hại về tài chính nữa chứ: Một cái túi đẹp, hai cái máy ảnh, tiền taxi đi làm và đi về vài lượt trong tuần qua vì đường phố cấm lung tung, phải chìa ra một đống thẻ mới tới đưa được xe vào tới cơ quan. Đi taxi cho đỡ mệt, vòng vèo tiền xăng quá tội mà chẳng biết khi nào mới tới được nhà.
Đại lễ ơi là đại lễ! Gọi điện cho chị gái, chị bảo tại dì dạo này đang đen đấy. Tuần tới đi công tác nhớ cẩn thận, đừng có đi loăng quăng mà cũng đừng có mua sắm gì mà vạ vào thân. Ừ nhỉ, hay là tại mình đen chứ thiên hạ vẫn đi chơi Đại lễ ầm ầm có sao đâu!
Last edited by Triplec; 09-10-2010 at 10:02 PM.
-
Có 7 thành viên cám ơn bài của Triplec:
Boulevard (09-10-2010),hahaha (09-10-2010),OA _ NỮ (10-10-2010),Phu sinh (11-10-2010),SunWild (09-10-2010),thuphong (09-10-2010),yeu100C (10-10-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn